
giống như phát hiện ra
gì đó không đúng, bắt đầu giãy dụa: “Nương —” thị nữ quay người lại,
mặt Tử Tín đã không thấy tăm hơi, biến mất ở ngoài cửa, giống như mang đi cả trái tim của nàng ——– chỉ nghe thấy tiếng khóc oa oa của
đứa bé truyền đến: “Nương — nương — ta muốn nương —” theo quy định
trong cung thì Tử Tín phải gọi nàng là mẫu hậu, nhưng nàng vẫn
cảm thấy gọi như vậy quá mức xa lạ. Bởi vậy từ lúc bắt đầu
tập nói, nàng đã dạy con gọi “Nương”. Nhưng hôm nay một tiếng
mẫu thân này, giống như như là mũi dao nhọn cắt từng khúc ruột
của nàng ra —– nàng ôm ngực tựa vào Mặc Lan khó khăn hít thở.
Thạch Toàn Nhất khom người hành lễ, chuẩn bị rời khỏi nội điện. Đi
đượcvài bước, hơi hơi ngẩng đầu, chỉ thấy mặt hoàng hậu vùi trong
tay áo in hình trăng non, cổ tay áo thêu phù dung màu bạc, tinh xảo vạn phần. Mắt hơi hướng về phía trên thấy trên tóc của hoàng
hậu chỉ cài một chiếc trâm ngọc bích mái tóc đen bóng làm
chiếc trâm càng thêm nổi bật, nhìn có vẻ tinh xảo đặc sắc .
Lầu ba của Tử Nhất các có chút độc đáo. Cửa sổ tứ phía đều có thể
mở ra. Một mình Hoàng đế đứng ở phía trước cửa sổ, ngắm nhìn phía
xa xa đến xuất thần. Buổi chiều tối có một trận mưa lớn, cho nên trời rất mát mẻ. Lúc này đã qua canh hai, không khí xung quanh có vẻ lành lạnh. Thạch Toàn Nhất ngẩng đầu nhìn vài lần, chỉ
thấy sắc mặt hoàng đế tựa hồ có chút âm trầm, vẫn không dám tiến lên
quấy rầy. Lúc này, không khỏi tiến lên vài bước, khom người nói:
“Hoàng Thượng, nên đi nghỉ rồi.”
Hoàng đế cũng không có động tĩnh gì. Thạch Toàn Nhất đứng ở đó, động cũng không dám động, cúi đầu suy nghĩ xem bản thân mình đã mắc lỗi gì chưa. Mấy ngày này chuyện trong triều tương đối thái bình,
hậu cung cũng không có phát sinh sự tình gì cả. Đang lúc suy tư,
đã thấy hoàng đế quay người, ông vội vàng liếc mắt sai bảo thị
nữ. Bọn thị nữ lần lượt đi về phía trước, hầu hạ hoàng đế thay quần áo.
Thạch Toàn Nhất lúc này mới có thể thở phào một hơi, tiến lên vài
bước chuẩn bị đóng cửa. Bởi vì đang ở lầu ba lại là vị trí
trung tâm ở trong cung, liếc mắt một cái nhìn lại, hơn phân nửa cung
điện trong cung đều thu vào trong tầm mắt. Lúc này tuy là buổi tối, nhưng các điện các cung đều có thắp đèn sáng tỏ, mà đập ngay
vào mắt, đập ngay vào mắt chính là Chiêu Dương điện ——- đột
nhiên ông rùng mình một cái. Từ sau khi Tử Nhất các được xây
dựng xong Hoàng đế sai ông phái người đi vương phủ mang rất nhiều
dồ vật lại đây. Trong đó cơ hồ tất cả đồ vật trong tẩm phòng
đều được mang tới lầu ba này. Mới đầu ông còn nghĩ có lẽ là
hoàng thượng niệm tình lâu năm, dù sao từ sau khi tròn 18 tuổi
được phong vương đã được ban thưởng ở trong vương phủ. Thời gian
dài như vậy có rất nhiều thứ nặng tình không thể vứt bỏ.
Ông vốn nghĩ rằng hoàng đế thích ở trên cao là vì muốn thưởng thức tất cả cảnh đẹp trong cung, thích thứ mới mẻ mà thôi. Dù sao vị hoàng đế nào cũng có thú vui ưa thích của chính mình. Ông đã ở bên cạnh hoàng đế được vài năm, cảm thấy vị hoàng
thượng trẻ tuổi này đối với bất kỳ điều gì cũng vô cùng hờ
hững, ngay cả nữ sắc cũng là như thế. Hiếm khi mới thấy ngài hạ
chỉ xây dựng một tòa lầu như vậy. Ông để ý cũng biết từ ngày hoàng đế chuyển vào đây ở cũng chỉ mở cửa sổ hướng tây, mà
vị trí này——— vị trí này đối diện với Chiêu Dương điện của
hoàng hậu.
Hoàng đế rõ ràng là rất quan tâm tới hoàng hậu. Nếu không thì cần
gì phải hao tốn tâm tư như vậy đâu? Nhớ lại chuyện chiếc trâm
ngọc mấy ngày hôm trước, hiện tại cũng đã hiểu rất rõ ràng . Ấn theo quy củ trước đây, đồ tiến cống đều được mang cho Hoàng hậu
nương nương chọn lựa đầu tiên, phần còn lại, hoàng thượng tùy
tình huống mà ban thưởng cho bốn vị phi tử, còn lại đều sung
nhập quốc khố. Hoàng đế ngày thường trăm công ngàn việc, thế nhưng
lại để ý biết được hoàng hậu thích trâm ngọc. Cho nên mỗi lần có đồ tiến cống đều chọn giữ ở bên người —– đây rõ ràng là
đã thích đến hành động cử chỉ đều để ý. Thế sao lại còn
giam lỏng hoàng hậu ở Chiêu Dương điện, cũng không có đặt chân
đến một lần chứ?
Mặc Lan cùng Mặc Trúc bưng bữa tối tiến vào, tuy rằng biết tiểu thư
không ngủ, nhưng vẫn bước đi rất khẽ. Chỉ thấy điểm tâm bày ra từ sáng vẫn không động đũa. Tiểu thư nằm nghiêng trên cẩm tháp, mắt
nhắm lại, tựa hồ đang ngủ. Bên ngoài bóng đêm đã bao trùm bốn
phía, Mặc Lan nhẹ nhàng thay nến trên giá cắm. Ánh sáng chiếu rọi xua tan đi u tối trong phòng, khói nhẹ lượn lờ phảng qua.
Mặc Trúc bưng chén đĩa, nhẹ giọng năn nỉ nói: “Tiểu thư, ít nhiều
người cũng ăn một chút đi.” Tiểu thư đã nhiều ngày c