
eo ta đi nhìn xem.” Lúc này, thanh âm của hoàng đế truyền tới: “Chuyện gì?” Thạch Toàn Nhất
vội đáp: “Nô tài —– nô tài đi nhìn một chút, sau đó sẽ bẩm báo cho hoàng thượng” Hoàng đế không nói lời nào, tựa hồ là đồng ý. Thạch
Toàn Nhất lúc này mới đáp lời chạy vội ra cửa điện.
Doãn phi đang phụng phịu, mà thị nữ thân cận Đông Yến đang mắng
chửi người khác: “Thật sự là không có mắt mà. Các ngươi không biết
đây là điểm tâm tự tay Doãn phi nương nương làm sao, là muốn dâng lên bồi bổ cho hoàng thượng đó.” Mặc Lan đã quỳ xuống, không ngừng nhận sai nói: “Dạ, là lỗi của nô tỳ. Xin Doãn phi nương nương
nương tay trách phạt một mình nô tỳ thôi ạ.”
Đông Yến nói: “Hai người các ngươi đừng hòng thoát tội. Người
tới —– vả miệng cho ta.” Hai thái giám bên cạnh ứng tiếng nói: “Rõ”
giơ hai tay bắt đầu muốn đánh người, Mặc Lan liều mạng đẩy tên
thái giám bên người Nguyễn Vô Song ra, nhưng làm sao có thể địch
lại khí lực của thái giám —— Thạch Toàn Nhất từ rất xa nhìn
thấy, vội quát: “Dừng tay cho ta.” Chỉ nghe “Chát” một tiếng, trên mặt người nọ đã bị tát một cái.
Thạch Toàn Nhất lớn tiếng nói: “Dừng tay.” Hai thái giám kia vừa
thấy là Thạch công công, lúc này mới ngừng tay. Thạch Toàn Nhất nhìn
đồ ăn đổ trên mặt đất, quay đầu nhìn người nọ liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng vẫn còn cúi đầu như trước. Trong lòng biết, nàng cũng vì sợ người khác phát hiện ra thân phận, giả dạng thị nữ cho nên vẫn
cúi đầu. Vậy nên chắc chắn Doãn phi chưa thể phát hiện ra thân
phận của nàng, nếu không cho dù có mười lá gan, một cái tát
này cũng không dám đi nhầm chỗ như vậy.
Nhưng hiện tại cũng không có cách nào để nói thẳng ra. Hoàng hậu vi phạm thánh ý, trốn ra khỏi điện, là tội lớn. Mới vừa rồi ở
Trường Tín điện, hoàng đế rõ ràng là biết, nhưng lại làm bộ như không biết. Như vậy ông cũng tuyệt đối không thể vạch trần. Cho nên hành lễ xong, đành phải cùng Doãn phi nói: “Xin nương nương nể mặt nô tài
tha cho hai nô tỳ này đi.”
Doãn Thủy Nhã từ trước đến nay luôn nghĩ mua chuộc Thạch Toàn
Nhất, lúc này vừa lúc cho ông ta một cái nhân tình, cười nói: “Nếu
Thạch công công đã nói như vậy thôi thì quên đi.” Thạch Toàn Nhất
cúi đầu nói: “Đa tạ Doãn phi nương nương.” Doãn Thủy Nhã cười
tươi như hoa sáng lạn như ngọc, hỏi: “Hoàng Thượng chắc là đang ở
Trường Tín điện, đưa ta đến đó.” Thạch Toàn Nhất nghĩ một hồi
rồi nói: “Tuân chỉ.”
Tới cửa đại điện, Tiểu Lý Tử đã chạy ra cản Doãn Thủy Nhã,
nói: “Hoàng Thượng hiện tại bất luận kẻ nào cũng không gặp. Xin Doãn
phi nương nương hồi cung đi.” Doãn Thủy Nhã nhìn hắn một cái, hất
cằm, ra lệnh nói: “Giúp ta bẩm báo!” Tiểu Lý Tử vẫn là nhìn
thẳng phía trước, động cũng không động nói: “Hoàng Thượng nói bất
kỳ ai cũng không gặp.”
Doãn Thủy Nhã xoay người hướng Thạch Toàn Nhất liếc mắt nói:
“Xin Thạch công công nể mặt bẩm báo Hoàng thượng một tiếng, nói
Thủy Nhã đã đến.” Thạch Toàn Nhất vừa nhìn thấy bộ dáng của Tiểu
Lý Tử, cũng đã biết hoàng thượng không muốn gặp Doãn phi rồi
nhưng vẫn là hướng Doãn phi đáp: “Vâng, nô tài đi bẩm báo.”
Hoàng đế đang đứng bên cạnh cửa sổ phía Tây, Thạch Toàn Nhất từ rất xa hành lễ bẩm báo: “Hoàng Thượng, Doãn phi nương nương xin
gặp.” thanh âm lạnh lùng của Hoàng đế truyền đến: “Trẫm không phải đã nói, người nào cũng không gặp sao!” Ngữ khí cực lạnh, tựa hồ đang vô
cùng giận dữ. Thạch Toàn Nhất vừa nhấc đầu, đã nhìn thấy toàn
bộ cảnh sắc hoa viên Tây viện. Mà vị trí mấy người Doãn phi
mới đứng ban nãy đập ngay vào mắt.
Bởi vì đã là cuối thu, ngưởi chưa trò chuyện được mấy câu trời đã
chuyển bạc, chiều tà bao phủ, chỉ còn mấy tia sáng mặt trời cuối cùng le lói. Liễu Lam cùng Đường Xảo Yên đang ở trên đình bên hồ Lan Lâm cung
ngắm cá. Phụ thân của Liễu Lam Liễu thị lang và phụ thân của Đường Xảo
Yên Đường Hàm Lâm là bạn cùng đỗ tiến sĩ một năm, đã qua lại nhiều năm.
Tuy hai người không thể sánh bằng thanh mai trúc mã, nhưng cũng là bạn
quen biết nhau từ nhỏ. Từ sau khi vào cung cùng được phong phi cho nên
mối quan hệ lại gần hơn một chút, qua lại thường xuyên hơn.”
Đường Xảo Yên bóp nát một một miếng bánh khảo, phất phất lên mặt hồ,
ngay sau đó đã thấy những con cá đầy màu sắc đua nhau mà đến tranh ăn.
Liễu Lam bưng tách trà bằng bạch ngọc khẽ nhấp một ngụm. Ánh mắt dừng
trên bàn tay mềm mại của Đường Xảo Yên “Lắc tay quý giá trên tay muội
muội quả là được thiết kế rất tinh xảo.” Đường Xảo Yên mỉm cười, quay
đầu nói: “Cũng chỉ là thứ đồ thừa người ta không cần thôi. Có cái gì
tinh xảo đáng nói đâu?”
Lời này vừa nói ra, Liễu Lam đã hiểu ý, phỏng chừng đây chính là món
quà mà hoàng đế ban cho từ lâu. Trong bốn phi tử, hiện tại Doãn phi đắc
sủng nhất, mỗi lần lễ bộ dang lên cống phẩm, Hoàng Thượng đều ban thưởng đầu tiên cho Doãn phi. Người trong hậu cung