Snack's 1967
Cẩm Vân

Cẩm Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324952

Bình chọn: 7.5.00/10/495 lượt.

ơ hồ không có

nếm qua gì cả. Chỉ thấy Nguyễn Vô Song ngay cả động cũng không động. Mặc Lan cũng đã đi tới, khuyên nhủ: “Tiểu thư, thái tử chỉ là chuyển qua ở tại Trường Tín điện mà thôi. Hơn nữa Trường Tín điện cách nơi này rất gần, mỗi ngày nô tỳ đều qua đó thỉnh an. Hàng ngày

tiểu thư vẫn có thể qua đó thăm thái tử mà.” Lời tuy nhiên nói

như thế, nhưng nàng vẫn như bị người ta cắt từng khúc ruột —–

Mặc Lan thấp giọng nói: “Tiểu thư, Trường Tín điện rất gần nơi

này. Nếu tiểu thư nghĩ muốn đi thăm thái tử, cùng chơi với thái tử, vẫn có cách có thể —–” Nguyễn Vô Song giật mình mở mắt, nhìn Mặc

Lan, chờ nàng nói tiếp.”Nô tỳ đã hỏi thăm, tổng quản phụ trách trông

coi Trường Tín điện là Lâm tiểu thư. Khi thái hậu nương nương còn,

vị Lâm tiểu thư này là thị nữ ở Từ Trữ điện, khẳng định Mộc cô cô rất quen thuộc —- để cho Mộc cô cô đi dàn xếp một chút, có

lẽ đây là cách hay—–”

Từ sau khi thái hậu quy tiên Mộc Thanh đã được Nguyễn Vô Song

triệu về Chiêu Dương điện, trên danh nghĩa là phụ trách dạy dỗ bọn

thị nữ cách nấu ăn hàng ngày, nhưng trên thực tế từ sau khi Thái

hậu qua đời dường như Mộc Thanh trở thành người khác hẳn, cả

ngày tụng kinh niệm Phật. Nguyễn Vô Song cũng hơn nửa coi bà là

trưởng bối, ban đầu nghĩ muốn đưa bà rời cung, nhưng Mộc Thanh không đồng ý. Nói đã ở trong cung hơn phân nửa đời người, đi ra ngoài cũng

không biết làm gì, tình nguyện chết già trong cung. Nguyễn Vô Song cũng

chiều theo ý nguyện của bà, còn sai một thị nữ đến chăm sóc

bà. Cũng không biết vì sao, sức khỏe của Mộc Thanh mỗi ngày một

yếu, mấy ngày nay lại triền miên trên giường bệnh.

Lúc này Mặc Lan nhắc tới, giống như bắt được ngọn đèn sáng duy

nhất trong đêm tối mờ mịt. Đã từng nghe Mặc Lan, Mặc Trúc nói qua, Trường Tín điện chỉ cách Chiêu Dương điện có vài bước chân

ngắn ngủi, lại có hành lang dài nối thẳng đến nơi đó. Nhưng, hắn

không cho nàng ra khỏi Chiêu Dương điện —- nghĩ đến hắn, tựa hồ ngay

cả hít thở cũng đau đớn——– đã hơn hai năm, hơn bảy trăm ngày đêm

rồi —- chỉ cần tưởng tượng đến hắn, lòng nàng lại đau nhức không

chịu nổi —— mỗi khi đêm dài tĩnh lặng, đau đớn này lại lặp đi lặp

lại ùa về, làm cho người ta bất ngờ không kịp phòng bị——-

Mặc Lan tay cầm một cặp lồng màu đỏ, cười dài chào hỏi thủ vệ Chiêu Dương điện: “Hôm nay cái đến phiên huynh trực sao?” Thủ vệ

này đã canh gác ở đây hơn 1 năm, cũng quen thuộc bọn Mặc Lan, cười trả lời: “Thì ra là Mặc Lan cô nương nha, cô nương đang muốn đi đâu

thế?” Mặc Lan cười nói: “Phụng lệnh của nương nương, ta mang cho

tiểu thái tử chút điểm tâm.” Nói xong, hướng Mặc Trúc phía sau nói: “Mang một chút điểm tâm đến mời các vị đại ca đây dùng thử

đi.” Mặc Trúc lên tiếng. Mấy thủ vệ kia cười lớn nói tạ ơn: “Mặc

Lan cô nương có tâm. Đa tạ.”

Trong lúc mọi người ráo riết nói cảm ơn, Mặc Lan lôi một

thị nữ hướng Trường Tín điện đi đến. Bởi vì lúc này là

chính ngọ, chủ tử các cung sau khi dùng bữa đều đã nghỉ ngơi,

cho nên ngự hoa viên rất ít người qua lại. Mà suốt quãng đường

từ Chiêu Dương đến Trường Tín điện một người cũng không có.

Lúc này Thái tử sớm đã rời thư phòng dùng bữa xong, giờ đang viết bảng chữ mẫu. Chỉ có một người hầu tùy thân thị hầu. Thấy Mặc Lan tiến

vào, mỉm cười, khom người rời ra ngoài điện. Chỉ thấy thái tử đã nhảy

khỏi chỗ ngồi, hướng thị nữ phía sau Mặc Lan chạy tới: “Nương ——-”

Nguyễn Vô Song ngồi xổm xuống, ôm lấy thân mình nhỏ bé của con,

nhẹ giọng nói: “Nhỏ giọng thôi.” Tử Tín ôm chặt lấy cổ nàng, lúc

này cũng nhỏ giọng xuống: “Vâng, không thể để cho bọn họ nghe

được.” Đem thân mình nhỏ bé mềm mại của con bế dậy, hỏi: “Hôm

nay sư phụ dạy con cái gì?” Tử Tín trả lời: “Dạy Tam Tự kinh.”

Nguyễn Vô Song hỏi qua việc học, bởi vì đến giờ ngủ trưa cho

nên liền ôm bé ra tẩm phòng phía sau. Dỗ một hồi lâu thấy con vẫn

mở mắt tròn tròn nhìn mình. Làm bộ như tức giận nói: “Sao lại còn không ngủ, nếu không ngủ nương sẽ đi luôn đó?” Thái tử vừa nghe

vậy, vội kéo lấy ống tay áo của nàng: “Nương, con ngoan, con sẽ ngủ

ngay.” Lúc này mới nhắm mắt lại. Nhưng chốc lát lại mở mắt ra, đôi

mắt tròn xoe xoay tròn nhìn nàng: “Nương, người ngủ cùng con

được không? Rất lâu rồi nương không có ôm con ngủ nga ——-” ánh mắt

mang theo chờ mong —- nàng do dự nhìn liếc qua cửa, có chút lo lắng

sẽ bị phát hiện ——

Nàng đau lòng nhìn con, gật gật đầu: “Được. Nương cùng con ngủ, vậy

con mau nhắm mắt lại đi.” Mặc Lan canh giữ ở ngoài cửa, có động tĩnh gì lập tức sẽ tiến vào, chắc là không có chuyện gì đâu.

Nằm bên cạnh con, tựa hồ đứa bé rất có cảm giác an toàn, rất nhanh hơi thở đã trở lên đều đều, trong chốc lát liền ngủ say. Nàng

cứ như vậy nhìn đứa bé an tường ngủ