
, đối với chuyện này rất để
bụng. Lúc này lại nghe được những lời này nói ra từ miệng Đường Xảo Yên, tuy rằng ý cười duyê dáng nhưng vẫn có thể nghe ra vài tia ghen tuông,
vẫn là có thể nghe ra vài tia đích ghen tuông.
Thị nữ thân tín bên cạnh Liễu Lam Như Dạ chạy vội lại đây, kêu:
“Nương nương —–” tựa hồ có chuyện gì rất vội muốn bẩm báo. Liễu Lam khẽ
thổi thổi nước trà, có vẻ trách móc nói: “Gấp cái gì, không nhìn thấy
Đường phi nương nương ở đây sao.” Ngẩng đầu hướng Đường Xảo Yên cười
nói: “Bọn nô tỳ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, khiến cho muội muội chê
cười rồi.”
Như Dạ hướng Đường phi hành lễ xong, lúc này mới nói: “Nương nương,
mới vừa rồi có tin từ Trừng Bích cung truyền ra, hoàng thượng hạ chỉ bắt Doãn phi nương nương chuyển đến Thượng Thủy cung.” Tay Liễu lam có chút run rẩy, trà nóng đã sánh ra tay. Mà miếng bánh khảo trên tay Đường Xảo Yên cũng “Bùm” một tiếng, rơi tõm xuống lòng ao. Hai người nhìn nhau,
trong mắt cả hai đều là kinh ngạc, vội hỏi: “Vì sao?”
Thượng Thủy cung gần với lãnh cung, hẻo lánh mà nhiều năm lại không
có ai ở lại. Một đạo thánh chỉ tuyên xuống chứng tỏ Doãn phi đã hoàn
toàn thất sủng. Nhưng mấy hôm nay trong cung cũng không nửa điểm tiếng
gió, mới mấy ngày trước, hoàng đế còn ban thưởng rất nhiều đồ cho Doãn
phi. Cho nên hai người vừa nghe được tin này, quả là khiếp sợ.
Như Dạ trả lời: “Doãn phi cũng không biết là phạm vào tội gì, đang ở
trong cung khóc nỉ non, nói là muốn gặp Hoàng Thượng.” Liễu Lam khẽ
nhếch khóe miệng cười khẩy, trong cung thành cũng do một người mà bại
cũng do một người, Doãn phi tất nhiên là đắc tội Hoàng Thượng. Rồi lại
không khỏi thở dài một hơi, ai cũng nói lòng nữ nhân sâu tựa đáy biển.
Còn lòng hoàng đế thì sao, sợ là so với đáy biển còn sâu hơn cả ngàn vạn lần.
Chiêu Dương điện mặc dù không quan tâm đến chuyện tình của vài vị
nương nương khác trong cung, nhưng biến hóa này khi đêm đến, cũng đã đến tai mọi người. Mặc Trúc một bên thị hầu Nguyễn Vô Song thay quần áo,
một bên cả giận nói: “Cuối cùng cũng hiểu được cái gì kêu bất thị bất
báo, chính là thời cơ chưa tới mà thôi. Coi như quá dễ dàng cho nàng ta
rồi, dám đánh tiểu thư một cái tát? Tiểu thư nhà chúng ta là ai, từ nhỏ
đến lớn, chưa từng phải chịu như vậy. Nô tỳ ước gì có thể băm vằm nàng
ta thành ngàn mảnh ——–”
Nguyễn Vô Song khẽ bật cười: “Thực sự không ngờ tới, lòng dạ Mặc Trúc nhà chúng ta lại đen tối như vậy a.” Mặc Trúc tức giận nói: “Tiểu thư,
người còn cười được sao, nói giúp nàng ta —–” Nguyễn Vô Song Lặng im một chút, nhẹ giọng nói: “Hẳn là nàng ta không biết đó là ta, cho nên cứ
tưởng là chỉ đánh hạ nhân mà thôi.”
Một thị nữ tiến vào bẩm báo nói: “Hoàng hậu nương nương, Mộc Thanh cô cô cầu kiến.” Nguyễn Vô Song ngẩng đầu nhìn Mặc Trúc liếc mắt một cái,
có chút bất ngờ. Mộc Thanh gần đây thân thể rất yếu, sao trễ như vậy còn có thể tới Chiêu Dương điện chứ? Mặc Trúc buông quần áo trong tay
xuống, đi ra ngoài đón.
Vốn dĩ thân hình Mộc Thanh khá đẫy đà, nhưng đã hơn một năm nay gầy
yếu chỉ còn có da bọc xương. Thấy Nguyễn Vô Song liền đẩy Mặc Trúc ra.
Chỉ nghe Nguyễn Vô Song nói: “Mộc cô, ngươi không cần đa lễ. Mau ngồi
đi.” Mộc Thanh khom người nói: “Đa tạ Hoàng hậu nương nương.”
Nguyễn Vô Song nhìn sắc mặt xám nghoét của bà, xem ra vẫn như trước
không thấy chuyển biến tốt gì, ngược lại còn nặng hơn, thân thiết nói:
“Thời gian trước thai y kê đơn, vẫn uống thuốc đều đặn chứ?” Mộc Thanh
nói: “Vẫn đang uống. Đa tạ nương nương quan tâm.”
Nói một lúc lại thở vài hơi, nguyễn vô song nhìn thấy biểu tình của
bà tựa hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình, cảm thấy có vài phần hiểu được, có chút việc bà ấy không muốn nói cho Mặc Trúc nghe. Liền phân phó nói: “Ngươi đi xuống trước đi. Không cần thị hầu.” Thấy nàng lui ra ngoài,
nguyễn vô song lúc này mới mở miệng nói: “Mộc cô cô, có chuyện gì cứ
việc nói thẳng đi.”
Mộc thanh nhìn nàng, nguyễn vô song tóc mây buông lỏng tùy ý tiêu
tán, khuôn mặt thanh nhã quý phái lại càng thêm gầy yếu , bỗng nhiên thở dài nói: “Hoàng hậu nương nương, mộc thanh tuy rằng thân là hạ nhân,
cũng đã nhìn thấy ngài lớn lên từ nhỏ. Có một số việc nô tỳ vẫn muốn
nói, nhưng ——-” nguyễn vô song nói: “Mộc cô cô hôm nay đã hạ quyết tâm
muốn nói cho ta biết, cho nên mới tới, không phải sao?”
Mộc Thanh gật đầu, quay đầu nhìn đôi nến đang sáng tỏ, ôn nhuận mà xa xôi: “Năm đó thái hậu nương nương gả cho tiên đế, người ngoài chỉ biết
đây là Cao tong đế chỉ hôn, lại không biết thái hậu nương nương căn bản
là cực yêu tiên đế. Nhưng tiến phủ mới biết được, tiên đế sớm đã có cơ
thiếp. Kỳ thật đây cũng là chuyện cực kỳ bình thường trong hoàng gia —
hoàng tử nào không phải như vậy đâu?” Nguyễn vô song thản nhiên cười
khổ. Có lẽ hắn là người ngoại lệ, cũng có lẽ trước khi nàng vào phủ hắn
đã đuổi hết đám cơ thiếp này đi —–
“Nhưng thái hậu nương nương từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, ngay
từ đầu cũng không biết ẩn nhẫn, thỉnh thoảng khi tiên đế sủng hạnh cơ
thiếp, sẽ ghen, cùng tiên đế tranh cãi ầm ĩ. Nhưng càng loạn, tiên đế