
rồi, chẳng khác nào chiếm được sự
giúp đỡ của Nguyễn Ngọc Cẩn. Tuy rằng ta hận mụ ta thấu xương nhưng
không có cách nào, lúc đó không thể không mượn thế lực của mụ ta. Quả
nhiên đúng như dự liệu, Nguyễn Ngọc Cẩn đích thân trợ giúp, Hạo Triết
rất nhanh đạt được mục đích của mình. Bởi vậy, Nguyễn Ngọc Cẩn cfũng
không còn lý do gì mà tồn tại nữa.”
Nàng giật mình mở mắt, trong mắt tràn đây đau đớn “Bác, bác cũng là
bị các người giết?”. Kỳ thật Nguyễn Ngọc Cẩn chính là không có ý chí
muốn sống, đểu không phải Hạo Triết giết. Mà ông ta cũng không có phủ
nhận, có thể làm cho nàng càng thống khổ cũng khiến cho ông ta cảm thấy
sung sướng.
Ông ta bật cười, nhìn chằm chằm nàng, gằn từng chữ một: “Hiện tại,
ngươi, cũng, không có giá trị để tồn tại”. Nàng dường như không có giật
mình, chỉ lẳng lặng nhìn ông ta. Trên mặt nàng cũng không có nửa điểm sợ hãi, chỉ là cô đơn cùng bình tĩnh mà nhìn ông ta.
Ông ta có chútthất vọng, từ trong tay áo lấy ra một bình sứ, đặt
trước mắt nàng: “Đây là Hạo Triết lệnh cho ta đem tới cho ngươi. Ngươi
yên tâm, không màu không sắc, chỉ cần một ngụm, ngươi có thể vĩnh viễn
thoát khỏi thế gian này.” Nhét mạnh vào tay nàng, gắt gao xiết chặt.
“Xin ngươi, hãy buông tha cho Vô Song, tất cả mọi chuyện đều là lỗi
của ta.” Mộc Thanh không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau bọn họ. Hiển nhiên là nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của bọn họ.
Người nọ liếc mắt nhìn bà một cái, giống như nghe được chuyện nực
cười nhất thế gian, cười to thành tiếng: “Ngươi — ngươi đang nói chuyện
gì vậy. Bất quá, ngươi cũng không còn sống đuocwj bao lâu nữa, ngươi
nhiều nhất cũng chỉ còn mấy ngày nữa mà thôi.” Nguyễn Vô Song nhắm hai
mắt lại, hóa ra hngay cả Mộc cô cô hắn cũng đã xuống tay hạ độc
Mộc Thanh “ÂM” một tiếng quỳ trước mặt ông ta: “Tất cả đều là lỗi của ta, không liên quan gì đến Hoàng hậu nương nương. Năm đó hạ độc là do
ta nghĩ ra, cũng chính ta ép nàng uống thuốc.” Người nọ nghiến răng
nghiến lợi nói: “Chết, đâu dễ dàng cho ngươi như vậy. Ta chính là muốn
cho Nguyễn gia các ngươi vĩnh viễn biến mất. Cho ngươi nhìn thấy, muốn
sống không được mà muốn chết cũng không xong.”
Ông ta nhìn bình sứ trong tay nguyễn vô song, khóe miệng cười lạnh:
“Trong hoàng cung này, Hoàng Thượng muốn cho người nào đó chết canh ba
thì ai dám còn sống đến canh năm”. Ông ta xoay người rời đi, bi ai, lòng như tro tàn, nàng đã biết chân tướng, nàng cùng Hạo Triết đã đến lúc
phải chấm dứt màn kịch này. Hai người rốt cuộc còn gì có thể?
Ngự hoa viên nửa đêm lạnh như tờ, ông taq nhìn tòa lầu các cách đó
không xa, lẳng lặng nóii “Hạo triết, đây đều là do con ép Thẩm thúc”.
Nếu không phải Hạo Triết quá để tâm đến, ông sẽ không xuống tay với
Nguyễn Vô Song. Hạo Triết ngay cả người khác vừa chạm vào nàng nó đã
không chịu nổi, sao nó có thể nhẫn tâm động vào Nguyễn gia.
Mộc Thanh đỡ Nguyễn Vô Song đang ngã ngồi trên mặt đất đứng dậy :Vô
Song là cô cô đã hại ngươi”. Nguyễn Vô Song lắc đầu nói “Tất cả đều là
số mệnh”. Hậu cung từ xưa đến nay đều là như thế, chẳng trách Mộc Thanh
được, bà ấy cũng chỉ là phụng mệnh bác mà hành sự thôi. Nói vậy mẫu thân của hắn không phải là người duy nhất, mà trong cung này cũng sẽ không
có ai là người cuối cùng.
Lảo đảo đứng lên, từng bước lại từng bươc một tiến về phía nội điện.
Nàng cứ thế ngã ngồi tren mặt đất, toàn thân không có mọt chút khí lực,
ngay cả nghĩ muốn động cũng chỉ là lực bất tong tâm. Chỉ có thể ngồi,
ngơ ngác thế mà ngồi, Ánh trăng xuyên xuống loang lổ qua cửa sổ mà roi
vào, trong vắt mà rực rỡ, chỉ là không giống với n nàng.
ngươi,ời ta thường nói đời người như một vở kịch, nếu như đêm đến có
nằm mộng thì cùng lắm chỉ là ác mộng mà thôi. Buồn cười chính là, diễn
có mở đầu, có kết thúc, có sinh lão bênh tử, cũng có những lo lắng phập
phồng, nhân sinh cũng chỉ là một đường thẳng, giống như mặt trời giữa
buổi ban trưa, có hoàng hôn cuối thu, có sớm tối họa phúc. Nhưng nàng
chỉ còn hai bàn tay trắng. Nàng từng nghĩ mình có được rất nhiều, nhưng
hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch mà thôi.
tâất cả đều là giả, vợ chồng ân ái cùng giường, anh em huynh đệ, hôm
nay chỉ là một nông phu bình thường, ngày mai chính là quan to chức lớn, hoàng thân quốc thích. Tất cả đều phát sinh trên người nàng, tát cả chỉ là một màn kịch do hắn diễn mà thôi. Hóa ra tất cả những ôn nhu, ân ái
triền miên đều là giả, chỉ có nàng không biết cứ thế mà trầm mê.
Hắn cứ như thế mà hận nàng, hận tất cả người của Nguyễn gia, chỉ sợ
hai người từ lúc bắt đâầucũng là do hắn an bài hết thảy. Như thế cứ từng bước từng bước một, đơn giản chỉ chờ thời cơ thích hợp mà trừ bỏ nàng.
Lùi sâu vào trong góc tường, lạnh lẽo quá, không phải do ngoại cảnh
lạnh lẽo mà là lạnh từ đáy lòng nàng dâng lên, giống như từ trong xương
tủy mà ra, ngay cả lòng cũng lạnh như băng. Nàng nghĩ đến nàng sẽ khóc,
chính là ngay cả một giọt lệ nàng cũng không rơi. Chỉ cảm thấy lạnh quá, lạnh đến mức toàn thnâ run rẩy
Tất cả ân oán, gút mắc giữa nàng và hắn cần một cái chết mới có thể
xóa bỏ hết thả