
ắng ấm áp duy nhất
sưởi ấm cuộc đời hắn đã theo nàng rời đi.
Hắn chậm rãi lùi về phía sau vài bước, lệ từ hốc mắt chậm rãi chảy
ra. Không hiểu vì sao lòng Thẩm Nặc Trù cũng nhói đau: “Triết nhi, ngươi là hoàng đế, thiên hạ lớn nhất chính là hoàng đế. Ngươi muốn dạng nữ
nhân nào mà không có? Ngươi khóc cái gì?”Triết nhi giống như trở lại
thành tiểu hài tử đáng thương năm đó, khát vọng được yêu thương.
Bách Lý Hạo Triết liên tục lắc đầu: “Ta không cần ai cả, ta chỉ cần
nàng —-” từ sau khi nàng xuất hiện, hắn mới biết được cái gì gọi là ấm
áp. Thời điểm mới vừa thành thân, hắn cũng không để ý lắm. Nhưng từ từ,
nàng ở trong lòng hắn— chỉ cần hắn trở lại vương phủ là có thể cảm giác
được hơi thở của nàng, tồn tại của nàng — nàng may y phục cho hắn, vì
hắn mà thức đêm, vì hắn mà lo lắng — đó là lần đầu tiên hắn cảm giác
được cái gì là nhà, vương phủ rộng lớn không bao giờ cô đơn lạnh lẽo nữa . . . .
Nhưng tất cả đều đã vĩnh viễn mất đi.
Bách Lý Hạo Triết thất hồn lạc phách rời khỏi phòng, phân phó nói:
“Người tới, trói ông ta lại, áp giả vè Thanh Châu.” Thẩm thúc từ nhỏ đã
giống như nửa phụ thân của hắn, hắn không thể giết ông ta. Nhưng hắn
cũng không thể tha thứ cho ông ta. Giam cầm ông ấy ở Thanh Châu cho đến
cuối đời —- cố hương của ông ta.
Mà chính hắn thì sao? Cũng tự nhốt mình vào cái nhà giam mà người
người ngưỡng mộ này. Mãi mãi không thể thoát khỏi. Cuộc đời mất đi thứ
gì đó thì vĩnh viễn không thể lấp đầy được, có đôi khi chỉ là bước sai
một lần mà thôi.
Gió thu từng cơn, mang theo se lạnh.
Hương hoa mơ hồ bay đến, vương lại nơi chóp mũi, hương thơm nhẹ nhàng
lan tỏa thực mê người.
Lưu Ly đẩy cửa bước vào, chỉ thấy mảnh rèm trong phòng vẫn buông
xuống như cũ, rõ ràng là tiểu thư còn chưa thức dậy. Nhanh tay đem dụng
cụ rửa mặt chải đầu đặt trên bàn, rồi lúc này mới bước tới vén rèm lên.
Vừa nhấc lên, đã thấy tiểu thư sớm thức dậy, tay chống đầu, tựa vào bệ
cửa, mái tóc dài để buông xõa, tùy tiện rối tung như mây, thấy nàng tiến vào, liền quay đầu lại cười, ánh mắt vô cùng kiều mị.
Lưu Ly vội vàng cầm lấy áo chòa khoác lên cho nàng, van xin nói:
“Tiểu thư xinh đẹp của em ơi, van cầu người chiếu cố chính mình đi. Nếu
người không cẩn thận mà bị sốt, lão gia và phu nhân chắc chắn sẽ đem nô
tì lột da a.” Nguyên do là ba năm trước đây, Hoàng hậu nương nương cũng
chính là tiểu thư Nguyễn Vô Song qua đời, Nguyễn Tể tướng cũng liền từ
quan mà lui về ở ẩn, phu nhân trong lòng buồn bực, cũng đã ngã bệnh hơn
một năm nay. Nếu không phải đại thiếu gia đem tiểu thư về từ Tín Châu,
dung mạo giống nhau làm cho phu nhân tưởng Vô Song tiểu thư sống lại,
cũng mới làm cho bện tình của bà từ từ mà chuyển biến tốt đẹp.
Mục Ngưng Yên cười khanh khách: “Dượng và dì nào có hung ác như thế
hả?” Lưu Ly tức giận mà nói: “Nếu là người bị bệnh, bọn họ còn hung ác
hơn như vậy. Vả lại thân thể người luôn luôn suy yếu.” Mục Ngưng Yên vội cười, tỏ vẻ biết lỗi: “Được rồi, mới sáng sớm mà ngươi đã lải nhải như
vậy, về sau xem ai chịu đựng được ngươi.” Lưu Ly cũng là vì muốn tốt cho nàng, một lòng đi theo nàng từ Tín Châu tới kinh thành, ngàn dặm xa
xôi, chỉ vì muốn hầu hạ nàng chu đáo.
Lưu Ly nghe vậy, gương mặt liền đỏ lên: “Xem kìa, tiểu thư vẫn nên
đáp ứng lời cầu hôn của Mạnh công tử đi. Cứ như vậy, sẽ không vì nhìn
thấy noo tỳ mà phiền long nữa.”
Mạnh Lãnh Khiêm, là công tử của thượng thư bộ hộ, năm trước đỗ Trạng
Nguyên, trong kinh thành có không ít tiểu thư khuê các muốn lấy làm
chồng. Nhưng một năm trước, ở phủ đệ, được gặp qua tiểu thư, ba ngày sau liền đến phủ đệ bái kiến, ấn tượng của lão gia cùng phu nhân đối với
hắn cũng thật tốt. Đã hơn một năm nay, hắn đã cầu hôn mấy lần, không
biết tiểu thư vì sao vẫn chưa gật đầu, nhưng lão gia và phu nhân đã ngầm đồng ý. Cho nên người hầu kẻ hạ trong phủ đệ, mỗi khi gặp Mạnh công tử
đến, cũng đều tiếp đón chu đáo.
Mục Ngưng Yên mặt cũng hơi đỏ lên, cùng với lời nàng trêu ghẹo mà
nói: “Ái chà vội vã đem ta đuổi ra khỏi cửa quá, rồi sau đó muốn nhanh
chóng về tín châu thành than với Hổ ca của ngươi a.” Mạnh đại ca đối với nàng tốt lắm, nhưng nàng không giống như Lưu Ly đối với Hổ ca của nàng
ấy, ngày đêm đều muốn nghĩ tới. Mặt Lưu Ly ngày càng đỏ, hồng lên như
trái lựu, thật xinh đẹp, không bằng lòng mà dậm chân, nói: “Tiểu thư. . . .”
Mục Ngưng Yên cười, ngồi xuống trước bàn trang điểm, không huyên
thuyên cùng nàng nữa. Cô gái Trong gương gương mặt như tranh vẽ, mắt
ngọc mày ngài bỗng nhiên lại nở một nụ cười yếu ớt. Lưu Ly ở phía sau,
hầu nàng chải đầu, nói: “Kim Chi tỷ tỷ theo hầu phu nhân sáng sớm có đến tìm nô tì, nói hôm nay phủ đệ có khách quý đến, dặntiểu thư không nên
tùy ý đi lại ở đằng trước.”
Mục Ngưng Yên lơ đãng mà gật gật đầu, nàng rất ít khi đi lại trước
phủ, một là nàng xưa nay thích thanh tịnh, hai là vì nàng và cố hoàng
hậu nương nương quá mức giống nhau, nên không cần thiết phải bày ra
phiền phức. Đã từng có một vị quan bạn của dượng nhìn thấy nàng ở hoa
viên, liền kinh hoảng, rồi lại hướng nàng quỳ x