
đã phủ lên môi nàng, trằn trọc mút lấy, tùy ý làm bậy, nàng vừa giận vừa thẹn, muốn đẩy ra, nhưng căn bản lại không có tác dụng gì. Chỉ có
thể tiếp nhận hắn, môi mũi của nàng đều toàn hơi thở hắn.
Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng thỏa mãn, lúc này mới thở hổn hển mà tách nàng ra, lẩm bẩm: “Vô Song, Vô Song của ta.” Nàng
cũng thở hồng hộc như vậy, trong mắt một mảnh sương mù. Nhưng lại buồn
bực tới cực điểm, trong sạch của nàng liền hủy hết trong tay hắn. . .
Mạnh đại ca, nàng như thế nào, không thể làm thất vọng Mạnh đại ca a!
Nghĩ đến người luôn luôn ôn nhuận như ngọc quân tử như Mạnh đại ca, trái tim nàng lại như bị dao cắt.
Nàng giương tay, hướng trên mặt hắn mà tát một cái: “Ngươi, đồ háo
sắc, mau thả ta ra. Nếu không ta làm cho ngươi chết không có chỗ chôn.”
Hắn dường như không có phòng bị gì, không có né tránh, chỉ nghe “Ba” một tiếng, trên mặt hắn đã lãnh một tát.
Hắn ngẩn ra, vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng, tay không buông ra,
vẫn gắt gao ôm nàng như trước, lại bật cười, đau thương trong đáy mắt
cũng phai nhạt, lẩm bẩm nói: “Phải, đau, là thật, không phải mộng. Vô
Song, rốt cuộc nàng cũng trở lại bên ta.”
Nàng tức giận mà nhìn hắn, dùng chân đá hắn, nói: “Ta không phải Vô
song biểu tỷ. vô Song biểu tỷ đã qua đời. . .” Người nọ liền run lên,
sắc mặt bày ra một loại thống khổ, chậm rãi buông nàng ra, lui về sau
hai bước.
Một hồi lâu, hắn cúi đầu lên tiếng: “Vậy ngươi là ai?”
Nàng liên tiếp lui vài bước, thẳng đến
khi dựa lưng vào cây cột bên chòi nghỉ mát, lúc này mới có thể ổn định
hơi thở, nâng đầu, hỏi ngược lại: “Vậy ngươi là ai?” Một đôi con ngươi
như nước nhuộm phủ, thanh nhã tú lệ, hai gò má đỏ bừng như vựng, thật là kiều diễm.
Hắn đứng ở bên chòi, một thân mặc cẩm bào thêu nổi, vạt áo theo gió
hơi hơi phiêu động, tuy rằng chỉ lẳng lặng đứng như vậy, lại mơ hồ toát
lên khí thế bất phàm. Hắn vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, giống như muốn nhìn kỹ, chậm rãi nói: “Bách Lý Hạo Triết.”
Cánh mày thanh tú khẽ nhíu chặt, cái tên này dị thường quen thuộc,
tựa hồ đã nghe qua, nhưng tuyệt đối không phải người quen ngày thường
của nàng. Nhưng nháy mắt đã phản ứng lại hiểu ra vì sao cảm thấy cái tên này quen thuộc đến vậy, vội tao nhã động lòng người quỳ xuống hành lễ
nói: “Hoàng Thượng vạn tuế.” Rốt cuộc cũng là thần dân bình thường trong thiên hạ, sau khi khôi phục thái độ bình thường lập tức biết đường tiến lui. Hắn không có lên tiếng, không khí giống như có gì khác lạ. Mà nàng chỉ có thể quỳ . Thì ra người này chính là đương kim Hoàng Thượng, phu
quân của Vô Song biểu tỷ. Nghe nói Vô Song biểu tỷ qua đời vài năm nay,
hàng năm hắn đều đến khuê phòng của biểu tỷ tưởng nhớ. Có thể thấy được
là người cuồng dại vì yêu. Phong thái lại tuấn mỹ như thế, cùng vô song
biểu tỷ thật sự là một đôi bích nhân. Chỉ tiếc Vô Song biểu tỷ đi sớm
như vậy ——
Hắn yên lặng nhìn phản ứng của nàng, theo ngay từ đầu có điểm mờ mịt, đến vẻ giật mình sau này, cùng với tia sợ hãi trong mắt lúc sau. Phản
ứng của nàng thực tự nhiên, cũng thực chân thật.
Hắn áp chế xúc động không ngừng cuồn cuộn trong lòng, hít sâu một
hơi, mới bình thản nói: “Nàng hãy bình thân.” Nàng chậm rãi đứng lên,
lẳng lặng đứng ở bên cạnh. Chỉ nghe thanh âm của hắn lại truyền tới:
“Hiện tại nàng có thể nói cho trẫm tên của nàng rồi đó.”
Nàng vội trấn tĩnh, bẩm: “Dân nữ họ Mục, danh Ngưng Yên.” Bờ môi của
hắn khẽ động, giống như đang nhấm nuốt: “Mục Ngưng Yên —- Mục — Ngưng —
Yên ——” hồn nhiên bất giác như vậy gọi tên một người, có vẻ rất mờ ám.
Lòng nàng có chút chấn động, sau khi bình tĩnh, mặt bất giác lại đỏ lên.
Gió nhẹ phe phẩy, tựa hồ hắn đã quên sự tồn tại của nàng, xoay người
sang chỗ khác, đưa lưng về phía nàng. Nàng ngẫu nhiên ngẩng đầu, liền
nhìn thấy bóng dáng hắn, không biết có phải đứng ở bên chòi hay không,
góc áo bay phấp phới, nhưng lại làm cho người ta cảm giác được vẻ cô
tịch.
Khi giật mình bừng tỉnh, nghe thấy trong vườn tiếng bước chân dồn
dập, nàng quay đầu lại, chỉ thấy dượng dì bước nhanh thẳng lại đây, phía sau theo một đám người hầu đại nội.
Nguyễn Sùng Cát cùng Nguyễn phu nhân quỳ xuống hành lễ: “Hoàng Thượng cát tường.” Bách Lý Hạo Triết thản nhiên nói: “Hãy bình thân.” Nguyễn
Sùng Cát đứng dậy, trộm liếc mắt nhìn hoàng đế một cái, chỉ thấy thần
sắc hắn vẫn thường như trước. Chính là không biết vì cái gì, trong lòng
ông lại dâng lên một trận bất an mãnh liệt. Mấy năm nay Hoàng đế thật là hoài niệm Vô Song, hôm nay thấy Mục Ngưng Yên tựa như một khuôn mẫu
đúc ra với Vô Song, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ. Nhưng giờ phút- này
vẻ mặt hắn hắn bình tĩnh như nước khiến người ta không thể nhìn ra.
Kỳ thật đối với vị phu quân này của Vô Song, đương kim Hoàng Thượng,
ông cũng không hiểu biết nhiều. Năm đó khi chưa gả Vô Song, hắn đối với
ông mà nói, chính là một đứa con mà muội muội Nguyễn Ngọc Cẩn thu dưỡng. Loại chuyện này ở hậu cung thực phổ biến, hoàng hậu không hoàng tử, sẽ
đem con trai của phi tần bên dưới thu dưỡng, danh phận cũng như con
hoàng hậu. Nhưn