
lúc trước chúng ta liền sớm đáp ứng
hôn sự của Mạnh phủ, vậy thì bây giờ liền tốt rồi —-”
Nguyễn Sùng Cát nghe vậy, tâm sinh một kế, vội phất tay gọi một gia
đinh, phân phó nói: “Nhanh đi mời Đại công tử cùng nhị công tử tới đây.” Gia đinh lĩnh mệnh, vội vàng mà đi. Lúc này ông mới đẩy ra cửa phòng,
vào phòng.
Nguyễn phu nhân thấy ông tiến vào, dùng tay áo lau qua một chút nước
mắt, nói: “Lão gia, biết làm sao bây giờ? Ông mau nghĩ một kế vẹn toàn
đi, ngàn vạn lần không thể để cho Yên nhi tiến cung a?” Nguyễn Sùng Cát
thở dài nói: “Trong thiên hạ, thành cũng do vua, bại cũng do vua a.”
Nguyễn phu nhân nghe vậy, nước mắt lập tức lại trào ra , khóc ròng nói:
“Chẳng lẽ ông lỡ lòng nào để tôi trơ mắt nhìn Yên nhi sa vào cái lồng
sắt kia sao, chẳng lẽ chúng ta mất đi vô song còn chưa đủ sao? Người
khác mơ ước cái gì vinh hoa phú quý, trăm phương nghìn kế đem nữ nhân
đưa vào cung, chúng ta lại không cần thứ đó. Tôi đã bằng bây tuổi đầu,
thầm nghĩ chỉ muốn nhìn thấy Yên nhi thành thân yên ổn hạnh phúc mà thôi —” Nguyễn Sùng Cát tuy rằng là người cực kỳ nguyên tắc trên quan
trường, nhưng xưa nay đối với thê tử cực yêu thương, hiện giờ thấy bà
khóc sướt mướt như vậy, trong lòng cũng như bị dao cắt khó chịu, vội
khuyên giải an ủi nói: “Tôi cũng không phải không chịu nghĩ cách —-”
Nguyễn phu nhân nghe vậy, liền ngừng tiếng khóc: “Cách gì?” Nguyễn
Sùng Cát chậm rãi nói: “Hiện giờ, chỉ hy vọng hoàng đế còn có thể niệm
chút cũ tình, nể mặt Vô Song lúc còn sống, thu hồi thánh chỉ.”
Thời gian dùng cơm tối, Thừa Càn điện.
Bách Lý Hạo Triết nói: “Không biết hai vị Phò mã vì chuyện gì mà vội vã đến đây?” thanh âm trầm ổN như ngọc, thập phần dễ nghe, cho thấy tâm tình hoàng đế hẳn là không tồi.
Nguyễn Vô Đào cùng đệ đệ Nguyễn Vô Lãng nhìn nhau, Nguyễn Vô Đào lúc
này mới nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, huynh đệ hạ quan cầu kiến, là muốn
thỉnh Hoàng Thượng thu hồi thánh lệnh đem biểu muội nạp làm Ngưng phi đã ban ra.” Lời này vừa nói ra, không khí lý một trận đông lạnh, giống như kết thành một tầng băng mỏng.
Thật lâu sau, lâu đến mức trong lòng huynh đệ nguyễn vô đào đã dâng
lên từng trận sợ hãi. Thanh âm của Hoàng thượng lúc này mới lạnh nhạt
vang lên: “À, thì ra là vì việc này. Phò mã chẳng lẽ không biết vua
không nói chơi sao?”
Hai người vội quỳ xuống, Nguyễn Vô Lãng cúi đầu nói: “Khởi bẩm Hoàng
Thượng, chúng hạ quan tự biết tội không thể thứ. Nhưng vẫn là muốn cầu
xin Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bởi vì biểu muội sớm đã có hôn ước với người trong lòng, một nữ há có thể xứng hai phu, cầu xin
Hoàng Thượng thành toàn, cầu xin Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban
ra.”
Hoàng đế tựa hồ có chút hứng thú: “A, không biết quý công tử nhà nào
lại có vinh hạnh như vậy?” Nhưng hắn càng nhẹ nhàng bâng quơ, huynh đệ
Nguyễn Vô Lãng càng thấp thỏm lo âu. Vị hoàng đế này tuy rằng còn nhỏ
hơn mình vài tuổi, nhưng từ trước đến nay hỉ giận không hiện ra mặt,
hành sự nghiêm cẩn, tuy rằng đăng cơ mới có vài năm, nhưng đã tụ đủ
thiên uy .
Lúc này, ngữ khí của hắn giống như ân cần thăm hỏi chuyện thường
tình, lại làm cho hai người cảm thấy trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa,
Nguyễn Vô Đào kiên trì trả lời: “Là Mạnh Lãnh Khiêm nhi tử của Mạnh
thượng thư.” Chỉ nghe thấy hoàng đế cười khẽ ra tiếng: “Thì ra là mạnh
Trạng Nguyên a, không tồi, không tồi, trai tài gái sắc, quả là một đôi
bích nhân a. Hai vị Phò mã hãy bình thân.” Cũng không biết vì sao, theo
như lời hoàng đế nói thì không nhận ra nửa điểm tức giận. nhưng hai
người bọn họ lại cảm thấy hắn đã giận tới cực điểm.
Hai người khoanh tay đứng trong chốc lát, hoàng đế cũng không nói
nữa. Hai người nhìn nhau, lại song song quỳ xuống, nói: “Cầu xin Hoàng
Thượng thành toàn. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Bách Lý Hạo Triết chậm rãi khoanh tay đứng lên. Vạn tuế vạn tuế vạn
vạn tuế. Hắn có thể sống lâu như vậy sao? Cho dù là có thể. Hắn cũng
không muốn sống lâu như vậy? Nếu hắn còn sống, mà nàng đã mất. Như vậy
hắn sống, ngàn năm vạn năm cũng chỉ có thể tưởng niệm nàng, rồi lại vĩnh viễn không thể gặp lại nàng . Loại khổ sở này so với chết đi còn sau
hơn —– nếu không phải còn có Tử Tín, hắn tình nguyện theo nàng mà đi —–
những năm gần đây, hắn vẫn mơ hồ cảm giác được nàng còn sống —— cho dù
năm đó đám người hầu đem thi thể bê ra khỏi chiêu dương điện, hắn là tận mắt nhìn thấy. Nhưng hắn nhưng vẫn không muốn tin tưởng nàng đã thực sự rời đi —-
Cho nên hàng năm hắn không cố định sẽ đi Nguyễn phủ, tìm kiếm một ít
dấu vết để lại. Mấy năm qua, hắn cơ hồ đã tuyệt vọng, cho là mình đã sai lầm rồi. Nhưng không phải hôm nay hắn đã tìm thấy rồi sao?
Trên đời này làm sao có thể có hai người giống nhau đến thế? Ngay cả
cảm giác khi nắm tay, ôm nàng vào long cũng quen thuộc đến thế …. Người
tên Mục Ngưng Yên kia, đường cong trên người đều giống hệt như nàng ở
trong trí nhớ của hắn. Tuy rằng hương thơm trên người nàng không giống,
trước kia là mùi hoa nhài thoang thoảng. Hiện tại cũng là hương thơm
thanh nhã ấm áp —— nhưng trực giác nhắc nhở hắn n