
cao quý uy
nghiêm đứng dưới tàng hoa quế, người mặc long y màu trắng hàng ngày,
trên lưng là đai lung bảo ngọc nạm rồng, lạnh lùng nhìn hai người bọn
họ, sắc mặt hiển nhiên đã tái đi.
Nàng cũng chuẩn bị quỳ xuống hành lễ, mới vừa khom thắt lưng, đã thấy một bàn tay trắng trẻo vươn lại, đầu ngón tay ấm áp, cầm cánh tay của
nàng, đem nàng kéo đứng lên, thanh âm hoàng đế mang theo vài tia lãnh ý: “Nàng không cần hành lễ.” không cần nhìn một cái cũng biết trên mặt đất trài đầy đá cuội, mặc dù từng viên đều nhẵn nhịu mượt mà, nhưng quỳ
xuống đến dập đầu, nhất định là rất đau đớn.
Nàng chỉ cần khom đầu gối hành lễ: “Tạ ơn Hoàng Thượng.” Hoàng đế
lạnh lùng nghiêm mặt, không có nói nữa. Nên người đang quỳ Mạnh Lãnh
Khiêm chỉ phải liều mạng dập đầu. Trong lòng Mục Ngưng Yên biết hai
người đã xúc phạm thánh nhan, nhưng không biết vì sao, nhưng bất giác
không hiểu vì sao nàng vô cùng sợ hãi. Hơi hơi tiến lên vài bước, lại
hướng hắn quỳ gối hành lễ, ôn nhu thỉnh cầu nói: “Cầu Hoàng Thượng tha
cho Mạnh đại ca, huynh ấy đến đây cũng chỉ là muốn nói lời từ biệt với
dân nữ. Cầu xin Hoàng Thượng nể tình Ngưng Yên, tha cho huynh ấy đi.”
Mới vừa rồi hắn gặp hai người đúng dưới tàng cây, thủ thỉ tâm sự, tựa như bức tranh tài tử giai nhân duy mỹ, trong lòng sớm đã nổi giận. Sau
lại lại thấy Mạnh Lãnh Khiêm ôm nàng, nàng cũng nằm ở trong lòng hắn ta, không nhúc nhích. Nghĩ lại ngày ấy khi mình ôm nàng, bị nàng đánh một
cái tát, hai người ở trong lòng nàng bên nào nặng bên nào nhẹ, cao thấp
đối lập, lòng lại dâng lên cơn giận dữ.
Lúc này nàng lại vì hắn ta ôn nhu cầu cạnh, hắn cảm thấy cực kỳ
chướng mắt, liếc mắt nhìn hai người một cái, xoay người bỏ đi. Để lại
nàng và Mạnh Lãnh Khiêm nơi đó.
Nàng đứng ở nơi đó, một hồi lâu sau, mới xoay người, đỡ mạnh lãnh
khiêm đứng lên, nói: “Mạnh đại ca, huynh đi về trước đi.” Mạnh lãnh
khiêm gật gật đầu, trong ánh mắt hình như có vạn ngữ ngàn ngôn, nhưng
trong lòng cũng biết cả đời này cũng vô pháp nói thêm dù chỉ một chữ
nữa, đành phải nhẹ giọng nói: “Bảo trọng.” Nghe vậy, nàng thấy chóp mũi
lại chua xót, nhìn bóng dáng hắn rời đi, trong lòng yên lặng lẩm bẩm:
“Mạnh đại ca huynh cũng bảo trọng.”
Chậm rãi xoay người, không hoàng ấy bóng dáng hoàng đế đâu. Mới vừa
rồi mọi chuyện xảy ra tựa như một giấc mộng. Nàng khẽ cắn môi, dọc theo
đường nhỏ trải sỏi uốn lượn trở về phòng.
Vừa đẩy cửa ra, bỗng thấy ngay một bóng người màu trắng xuất hiện ở
trước mặt, thế nhưng Bách Lý hạo triết lại đã ở trong phòng của nàng.
Đây là nội phòng của nàng, từ trước đến nay trừ dì cùng Ngọc Lưu Ly,
chưa bao giờ từng có người thứ ba bước vào. Chỉ thấy hắn xoay người,
lạnh lùng nghiêm mặt nhìn nàng, từ từ nói: “Nàng không muốn tiến cung?”
Nàng giương mắt, chỉ thấy đáy mắt hắn thâm u, giống như là hồ sâu vạn dặm, chẳng phân biệt được sáng tối. Nàng hít sâu một hơi, cắn răng, quỳ xuống: “Hoàng Thượng muốn nghe lời nói thật sao?”
Hắn vẫn không nhúc nhích nói: “Nàng cứ nói.” Nàng trong trẻo nói: “Từ xưa đến nay, có mấy nữ tử tự nguyện vào cung đâu? Cho dù Hoàng Thượng
anh minh thần võ, tuổi trẻ bất phàm. Nhưng hậu cung bên trong, có bao
nhiêu nữ tử, có bao nhiêu ánh mắt, có bao nhiêu trái tim chờ chia xẻ?
Hoàng thượng có thể chia cho Ngưng Yên được mấy phần đây?”
Hắn không có trả lời, nhìn thấy nàng vẫn như trước duy trì tư thế quỳ gối, mày khẽ nhíu chỉ nói: “Nàng đứng lên đáp lời đi.” Nàng nói: “Tạ ơn Hoàng Thượng.” Thướt tha đứng lên. Hắn khẽ nâng mày, nói: “Nàng nói
tiếp đi.” Nàng hờ hững nói: “Cho nên Ngưng Yên cũng giống như những nữ
tử khác trên thế gian này thôi, chỉ cầu mong có một người tri kỷ, nắm
tay tới đầu bạc rang long.”
Hắn có chút bủn rủn toàn thân chỉ cầu mong có một người tri kỷ, nắm tay
tới đầu bạc răng long. Tay hắn càng nắm càng chặt, thản nhiên nói: “Mạnh Lãnh Khiêm chính là tri kỷ mà nàng mong ước sao?” Trong giọng nói có
một cỗ hàn ý dâng trào. Mục Ngưng Yên cũng ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng
trong mắt lại không có nửa điểm sợ hãi: “Mạnh đại ca có phải hay không,
là một chuyện khác nữa. Mà Hoàng Thượng ngài có phải là tri kỷ của ngưng yên hay không, ngưng yên cũng biết rất rõ. Hoàng Thượng đời này tuyệt
không thể là tri kỷ của ngưng yên.” Tuy rằng từng câu chữ mềm nhẹ uyển
chuyển, trong giọng nói lại có vạn phần trảm đinh tiệt thiết. (quyết
liệt, sắc bén)
Hắn dừng ở nàng, quan sát nửa ngày, chậm rãi thốt ra vài chữ: “Vì
sao?” Mục ngưng yên khẽ nở nụ cười, nói: “Hoàng thượng hạ chỉ kêu ngưng
yên tiến cung, chẳng qua là bởi vì khuôn mặt này của ngưng yên mà thôi.” Thanh âm của nàng chậm rãi nhẹ xuống, sâu kín nói: “Hoàng Thượng, Vô
Song biểu tỷ đã đi rồi. Ngài sao không quên tỷ ấy đi, làm cho chính mình có thể vui vẻ hơn một chút?”
Nghe vậy, sắc mặt hắn khẽ biến, hai tay nắm chặt bả vai của nàng,
chăm chú nhìn vào mắt nàng nói: “Nàng có biết mỗi ngày ta sống thế nào
sao?” Tay hắn rất dùng sức, đầu ngón tay cơ hồ bấm vào da thịt của nàng. Trên vai đau đớn đột kích, chân mày nàng cau lại, lại vẫn chăm chú nhìn hắn: “Vậy Hoàng Thượng có vui vẻ