
é nát tâm can.
Hắn chậm rãi ngã xuống long ỷ. Hai tay khẽ vỗ nhẹ, có người từ nóc
nhà nhảy xuống: “Hoàng Thượng có gì phân phó?” Hắn hỏi: “Tín Châu bên
kia điều tra thế nào ?” Người nọ quỳ bẩm báo: “Theo tín châu hồi báo,
con gái Mục gia đúng là hơn một năm trước do Nguyễn phủ phái người đón
về kinh thành. Cũng âm thầm cầm bức họa hỏi qua mấy nô tỳ trong Mục gia, tạm thời vẫn chưa có manh mối gì.”
Tất nhiên hắn biết nếu là bên trong có kỳ hoặc, mấy năm nay cũng đã
bị che đậy không còn dấu vết. Hắn khẽ phất tay áo: “Tiếp tục điều tra!”
Người nọ ứng thanh “Rõ.” Nhún người một cái, lại ẩn vào trong bóng tối.
Thạch Toàn Nhất thấy sau khi hoàng đế từ Nguyễn phủ trở về, thần sắc u ám, ông đi theo hoàng đế nhiều năm, tất nhiên biết tâm tình hoàng đế
không tốt, không dám quấy rầy. Tùy hoàng đế yên lặng đứng trong ngự hoa
viên, đứng ở trước phòng học của thái tử.
Lúc này đúng là thời gian thái tử đọc sách, thanh âm của sư phụ dạy
thái tử Tôn Doãn cùng thanh âm của thái tử cao thấp vang vọng. Hoàng đế
đứng lặng bên cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe, khóe miệng khẽ cong lên,
hiển nhiên tâm tình đã chuyển biến tốt đẹp hơn chút.
“Phượng Nghi điện nơi đó như thế nào?”
Thạch Toàn Nhất vội đáp: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, hết thảy đã làm theo
Hoàng Thượng phân phó, bài trí giống y như Vương phủ ban đầu, mọi việc
đều đã thỏa đáng.”
Hoàng đế khẽ “Ừ.” một tiếng, kinh ngạc đứng, nửa ngày bất động.
Mãi một lúc lâu sau, mới bang quơ hỏi một câu: “Trên đời này thật sự
có người giống người đến thế sao?” Thạch Toàn Nhất tất nhiên biết hoàng
đế đang nói đến dung mạo của Ngưng phi quá giống với Nguyễn hoàng hậu đã quá cố. Nhưng ý tứ của Hoàng Thượng bản thân ông chẳng thể đoán liều.
Thanh âm của Hoàng đế lững lờ truyền đến, khó mà nghe rõ: “Không,
không có khả năng. Trên đời này nhất định không có hai người có thể
giống nhau đến vậy.”
Lại đi dạo trong chốc lát, hoàng đế khoát tay, phân phó: “Đi Chiêu
Dương điện.” Năm đó sau khi Chiêu Dương điện bị cháy, điện chính bị lửa
thiêu cháy rụi. Hoàng Thượng đứng trong ngự hoa viên, nhìn thấy hỏa thế
mỗi lúc một tàn, mãi cho đến khi bị dập tắt. Nhưng là, Hoàng hậu nương
nương. . . . . . vị mẫu nghi hiền lương thục đức trứ danh xưa nay lại đã chết trong trận đại hỏa đó. . . . . . Hoàng Thượng vì quá mức bi thống, suốt nửa năm không có vào triều. Ngay cả thạch toàn nhất tới lúc đó mới ngộ ra, Hoàng Thượng đối hoàng hậu tình sâu vô cùng. Đoạn thời gian đó
Hoàng Thượng dường như mê muội, không ăn không uống không ngủ không
nghỉ. Nếu không phải lúc đó tiểu thái tử sinh bệnh nặng, đem tâm tư
Hoàng Thượng từ trong bi tuyệt kéo về, hậu quả đúng là không dám tưởng
tượng. . . . . . Ngày ấy ở Nguyễn phủ gặp phải ngưng phi nương nương,
thạch toàn nhất cũng cả kinh chấn động. Tuy rằng nói thiên hạ rộng lớn,
không có chuyện lạ nào là không thể xảy ra. Nhưng không thể tưởng tượng
ra hai người hoàn toàn khác biệt, cho dù là chị em song sinh, cũng vô
cùng hiếm gặp, Hoàng Thượng không chịu tin tưởng, ngay cả chính ông cũng cảm thấy trong chuyện này nhất định có ẩn tình gì đó.
Có thời gian cẩn thận mà suy nghĩ lại, lại cảm thấy khả năng cũng
không lớn, cho dù là năm đó hoàng hậu không có chết trong trận đại hỏa
đó, chính là nàng thế nào có thể vượt qua bao trạm kiểm tra canh chừng
mà rời khỏi hoàng cung chứ? Chuyện này căn bản không có khả năng xảy ra.
Thời gian trôi qua trăm chiết ngàn chuyển. Chỉ chớp mắt, Chiêu Dương
điện nguy nga trang trọng lại lần nữa xuất hiện trước mặt bọn họ. Hoàng
đế xua tay, ý bảo dừng loan giá. Chậm rãi bước đi thong thả tiến vào
đình viện, khi thì nghỉ chân, khi thì ngửa đầu.
Chiêu Dương điện từ trước đến nay được quy định là tẩm điện của hoàng hậu vương triều Bách Lý. Sau trận đại hỏa bị thiêu rụi, tóm lại là
không thể để cảnh tường đổ điện sập ngổn ngang không để ý đến. Hai năm
sau, trong triều nhiều đại thần liền dâng tấu chương, thỉnh cầu hoàng đế trùng kiến. Hoàng đế cũng chuẩn tấu, thời gian gần đây cũng đã cơ bản
hoàn thành.
Phượng Nghi điện nằm sâu khuất hẻo lánh, ban đầu vốn có tên là Duyên
Thanh điện, trước khi Ngưng phi tiến cung, Hoàng Thượng đặc biệt hạ chỉ
thay tên đổi thành Phượng Nghi điện.
Phượng Nghi, Phượng Nghi, uy nghi như phượng. Từ xưa đến nay trong
hậu cung có thể sánh với phượng cũng chỉ có một mình hoàng hậu mà thôi.
Cho nên hai chữ nhìn như vô cùng đơn giản này. Ứớc chừng lại làm cho cả
hậu cung một phen chấn động .
Thạch Toàn Nhất một tay phất nan hoa chỉ một tay cầm một cái lồng sắt nhỏ, một đường đi thẳng, cảm thấy khắp cả người mồ hôi đầm đìa khô nóng không chịu nổi, nhưng lúc này vừa vào địa giới phượng nghi điện, đã
thấy vạt áo bay phấp phới, càng vào sâu càng mát mẻ.
Đi chưa được mấy bước, đã nghe thấy âm thanh trong trẻo nhưng ấm áp
của thái tử từ bên trong truyền đến, tìm theo tiếng mà đi, thấy một cái
ao xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt, hoa cỏ nở rộ bên bờ, sắc xanh xen
phủ, mặt đá rêu xanh phủ kín, quả thật là thanh tịnh vô cùng. Ngẩng đầu, Ngưng phi đang ở trong chòi nghỉ mát bên cạnh ao