
cùng tái tử đọc sách.
Mọi người đều biết, vị Ngưng phi này là biểu muội của Nguyễn hoàng
hậu đã quá cố, cho nên dung mạo cực kỳ tương tự. Có lẽ là người thân máu mủ trong nhà, cho nên sau khi vào cung đối đãi với thái tử khác hẳn với những phi tử khác trong cung, trừ bỏ ngày ngày làm bạn chơi đùa học
bài, ngay cả từng bữa ăn hang ngày cũng quan tâm hỏi han.
Thái tử từ sau khi Nguyễn hoàng hậu qua đời vẫn ở tại Trường Tín
điện, cũng không thân thiết với mấy vị tần phi trong hậu cung, cho dù là ngày xưa nhóm tần phi dung hết mọi tâm tư để lung lạc, thái tử vĩnh
viễn cũng là lãnh đạm có lễ, tiến lùi có theo, có thể nói đến là kỳ
quái, từ sau khi gặp Ngưng phi, lại khác hẳn với những người khác, bất
quá mới mấy ngày đã muốn thân thiết dị thường. Thực không thể không làm
cho người ta cảm than điều kỳ diệu của máu mủ tình thâm.
Tiểu Lý Tử mỗi ngày hầu hạ Hoàng Thượng tản bộ, từng ở ao nhỏ trong
ngự hoa viên gặp qua ngưng phi mang theo thái tử ngắm cá. Thái tử ghé
trên lan can bằng cẩm thạch cửu khúc kiều, thỉnh thoảng vui vẻ ra mặt,
thỉnh thoảng quay làm nũng . Mà Ngưng phi tay nắm khăn lụa, ôn hòa mỉm
cười, thỉnh thoảng lại lau mồ hôi cho thái tử. . . . . . Ở bên cạnh ao
xa xa nhìn lại, cảm thấy hai người tựa như mẫu tử ruật thịt vậy.
Thái tử có khi ở Phượng Nghi điện chơi quá giờ ngủ, liền ngủ lại
luôn. Trước đó vài ngày, khi hắn thị hầu, từng nghe quản sự công công
bên người thái tử đem việc này bẩm báo hoàng đế, nói là Ngưng phi làm
trái quy củ, cầu xin Hoàng Thượng định đoạt nên xử lý như thế nào. Mà
Hoàng Thượng nghe xong, thế nhưng không chút phật lòng, còn mỉm cười,
giọng nói ấm áp nói: “Vậy cứ để thái tử theo Ngưng phi đi!”
Tiểu Lý tử tuy rằng tuổi chưa nhiều, nhưng từ nhỏ đã đi theo Thạch
tổng quản, cũng tính xem là kẻ có mi cao mắt thấp (nhìn sắc mặt đoán
lòng người). Nhưng hắn chính là không hiểu nổi trong hồ lô của Hoàng
Thượng rốt cuộc bán thuốc gì.
Mượn Ngưng phi mà nói đi. Ngày đó Hoàng Thượng chỉ gặp một lần ở phủ
Tể tướng, hồi cung liền lập tức hạ chỉ đem phong làm phi tử nhất phẩm.
Nói là ngang hàng nhưng thực sự so với bốn vị phi tử trong hậu cung vẫn
là cao hơn một bậc
Trong lúc nhất thời trong cung một phen chấn động. Phải biết rằng
hoàng đế xưa nay không yêu nữ sắc. Từ sau khi Nguyễn hoàng hậu qua đời,
đại thần trong triều thỉnh thoảng có dâng tấu cầu hoàng đế vì giang sơn
xã tắc suy nghĩ, sớm lập hoàng hậu. Hoặc là xin hoàng đế ấn theo quy
định từ trước, thực hành ba năm một lần tuyển phi. Nhưng hoàng tượng hết lần này tới lần khác đều bãi tấu.
Lúc ấy bao nhiêu người đều cho rằng từ nay về sau Ngưng phi sẽ độc
sủng trong hậu cung. Nhưng từ ngày vào cung tới nay, lại làm cho người
ta thất vọng. Bởi vì Hoàng Thượng một lần cũng không có giá lâm quá
Phượng Nghi điện.
Tuy rằng nghe nói Ngưng phi nương nương thân mình có bệnh nhẹ, không
thể phụng dưỡng Hoàng Thượng. Nhưng Hoàng Thượng chưa bao giờ giá lâm,
cũng chưa bao giờ tự mình hỏi thăm về Ngưng phi, quả là chuyện lạ mà có
thật.
Có thể nói là Hoàng Thượng không sủng ái Ngưng phi đi, nhưng cũng
không phải. Mấy tháng nay, mỗi khi các xứ tiến cống, Hoàng Thượng đều
sai người ban cho Phượng Nghi cung đầu tiên.
Vậy chuyện này rốt cuộc là vì sao? Không ai hiểu được. Tiểu Lý tử
từng ngầm trộm hỏi Thạch tổng quản, nhưng Thạch tổng quản cũng hướng hắn khoát tay áo, tỏ vẻ không thể hỏi nhiều.
Mượn cái lồng sắt hiện tại trên tay hắn đang cầm mà nói đi, nghe nói
chính là do Lữ tướng quân đóng ở tây thành phái người ra roi thúc ngựa
đưa tới cho Hoàng Thượng.
Nghe nói hoàng đế chỉ xốc miếng vải che lên xong, mỉm cười, liền phân phó thạch tổng quản nói: “Ban cho Ngưng phi đi! ”
Xa xa đã thấy thái tử điện hạ ngồi ngay ngắn ở bàn đá, ngồi nghiêm
chỉnh đọc thơ. Mà Ngưng phi lại ngồi ở bên cạnh, trên tay bưng chén chè ô mai hạt sen ướp lạnh, thìa bạc khé khuấy, vụn băng kêu leng keng. Ngưng phi ngâm trước một câu, thái tử nháy mắt liền tiếp một câu. Ngưng phi
khẽ mỉm cười, tự tay múc một thìa chè đút cho thái tử.
Ngưng phi mặc bộ cung trang thanh nhã màu ngọc bích, vì đang cầm
thìa, hơi hơi lộ ra cổ tay oánh bạch, không giống các nương nương khác
đều đeo vòng ngọc châu báu, nhưng màu da oánh bạch như ngọc, được màu
xanh ngọc tô điểm, càng trở lên thanh lệ thoát tục, làm cho người ta hoa mắt thần mê.
Tiểu Lý tử đi vào hai bước, vội cung kính mà quỳ xuống hành lễ vấn an: “Nô tài thỉnh an Ngưng phi nương nương cùng thái tử.”
Mục Ngưng Yên chậm rãi quay đầu, tua rua trâm ngọc khẽ lay động,
không ngừng va chạm, nổi lên những gợn song nhẹ: “Hãy bình thân.” Tiểu
Lý tử dập đầu tạ ơn xong mới đứng dậy, cung kính mà bẩm : “Ngưng phi
nương nương, nô tài phụng khẩu dụ của Hoàng Thượng, đem lễ vật tặng cho
nương nương.”
Thị nữ thân tín bên cạnh Mục Ngưng Yên Thiên Tình tiến lên tiếp nhận
lồng trùm vải nhưng trong tay tiểu lý tử, hai tay dâng lên trước mặt Mục Ngưng Yên. Mục Ngưng Yên khẽ mỉm cười, cũng không vội vạch ra xem.
Nhưng thái tử Thừa Hiên bên cạnh mang theo vài tia tò mò: “Nương nương,
cái gì ở