
hượng thứ tội, nô
tì ngu dốt .”
Bách Lý Hạo Triết nhàn nhã cầm mấy lọn tóc ướt, mân mê vuốt thẳng,
hồi lâu mới có vẻ vô thức thở dài một hơi: “Dầu bách hoa chưng, ba chưng ba chiết, quả thật khó được, nhưng hương vị nồng quá. Hôm nay Giang Nam có tiến cống một ít dầu hoa nhài, hương vị nhẹ hơn, ta đã sai người
mang đến sao lại chưa dùng?”
Mục Ngưng Yên trả lời: “Nô tì từ nhỏ không thích mùi hương hoa nhài.
Nhưng nếu là Hoàng Thượng thích, nô tì về sau sẽ sửa lại.” hơi thở của
hắnđều đều phun trên cần cổ nàng, nóng ẩm, sinh ra ảo giác . Nàng khẽ
run lên, muốn tách rời khỏi. Thanh âm của hắn cực thấp: “Nàng dùng rồi
nhất định về sau sẽ thích. . .”
Tất cả của nàng đều quen thuộc đến như vậy, quen thuộc đến mức có thể làm cho bí địa chôn sâu trong lòng hắn khởi niệm. Chính là lúc này đây, hắn sẽ không cho phép nàng rời đi một lần nữa.
Tay hắn ôm chặt eo nàng, cánh môi cuối cùng mới hạ xuống. Mềm nhẹ
trằn trọc bên tai nàng tựa như báu vật vii giá. . . cẩn thận như vậy,
ngẫu nhiên còn kèm theo tiếng thở dài thỏa mãn như có như không. Coi như nàng là trân bảo cả đời của hắn đã mất đi, hiện giờ rốt cục cũng đã tìm về được.
Nàng chính là run rẩy, tay túm chặt vạt áo của mình, không ngừng run rẩy. . .
Sắc trời từ đen chuyển mờ, lại dần dần trong hơn, từ từ sáng hắn.
toàn bộ hoàng cung lặng yên không một tiếng động, nhưng lúc này trong
đẩm điện Phượng Nghi cung sớm đã đèn đuốc sáng trưng.
Chúng Thị nữ cùng nội thị ở ngoài cửa điện khom người mà đứng. Mà mấy nội thị thân cận bên cạnh hoàng đế đã vào bên trong hầu hạ hoàng đế
thay quần áo, sau khi đã mặc long bào chỉnh tề, hoàng đế chậm rãi quay
người lại, chuẩn bị lâm triều .
Mấy nội thị thân cận như mọi ngày giống nhau định há miệng hô lớn:
“Hoàng Thượng khởi giá.” Chưa kịp lên tiếng đã thấy hoàng thượng phất
tay áo, ý bảo mọi người chớ có lên tiếng.
Nội thị rùng mình, vội vàng im tiếng. Chỉ thấy hoàng đế quay trở lại
nhìn phía phù dung trong – trướng. bởi vì rèm che, tầng tầng sa liêm, cơ hồ nhìn không thể nhìn thấy than ảnh trên giường, chỉ có thể lờ mờ
chiếu ra một bóng hình xinh đẹp.
Hoàng đế khóe miệng mỉm cười đứng ngóng nhìn một lúc đâu, sau đó mới
khởi giá. Thị nữ, nội thị trong Phượng Nghi điện, đều nhất loạt quỳ
xuống cung tiễn hoàng thượng khởi giá
Ngưng phi nương nương ngủ rất say, mãi cho đến gần trưa, mới từ trong trướng nói vọng ra.
Thị nữ đi đầu Thiên Tình vô thanh vô thức tiến lên, chỉ nghe ngưng
phi nương nương nhẹ giọng hỏi một câu: “Giờ nào rồi?” Thiên Tình hồi bẩm nói: “Bẩm nương nương, đã là buổi trưa .”
Mục Ngưng Yên giật mình: “Đã muộn vậy rồi sao ?” Thiên Tình đáp:
“Vâng, Hoàng Thượng phân phó nô tỳ bảo không được đánh thức nương nương, để cho nương nương an tĩnh nghỉ ngơi.”
Mục Ngưng Yên trầm mặc hồi lâu, mới phân phó nói: “Hầu hạ tắm rửa
thay quần áo đi.” Thiên Tình “dạ” một tiếng, nhẹ tay khinh vung lên,
liền có mấy thị nữ đang bưng bồn rửa mặt tiến lên.
Bọn thị nữ nhẹ nhàng xốc rèm lên, chỉ thấy chủ tử sắc mặt nặng nề,
nằm nghiêng ở trên giường, giống như đang xuất thần, mái tóc đen bóng
phiêu tán trên gối, làm nổi bật lên da thịt tuyết trắng như ngọc của
nàng, mềm mại mà tỏa sáng. Chính là nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra trên da thịt nõn là đó có những điểm hồng hồng, rõ rang là dấu vết sủng ái
hoàng đế lưu lại.
Thị nữ gần người thiên tình vội cụp mi mắt, dời tầm mắt, không dám
nhìn nữa. Chính là loáng thoáng cảm thấy có gì đó khác thường, Ngưng phi nương nương này vừa được Hoàng Thượng sủng hạnh, nhưng lại không thấy
tăm hơi của nửa điểm vui mừng.
Có lẽ chủ tử của chính mình có chút đặc biệt. Từ khi tiến cung tới
nay, Hoàng Thượng chưa bao giờ giá lâm Phượng Nghi điện này, Ngưng phi
nương nương cũng không giống chủ tử cung điện khác ồn ào nhiều chuyện,
chỉ nhàn nhã trầm ổn mà trôi qua từng ngày.
Bách Lý Hạo Triết cũng không sai người thông truyền, lập tức đi vào. Vốn định ở ngự thư phòng phê tấu chương, nhưng lại chịu không nổi, qua
loa nhìn hai bản, liền ném sang một bên.
Trong điện vông cùng im ắng, chỉ có thị nữ thân cận Thiên Tình đứng ở trước rèm hầu hạ, thấy hoàng đế khẽ bước chân đi vào, vội quỳ gối vi
lễ. Bách Lý Hạo Triết khẽ vung tay áo, thấp giọng hỏi: “Nương nương
đâu?”
Thiên Tình trả lời: “Bẩm Hoàng Thượng, nương nương mới thức dậy không lâu, tắm rửa xong mới đi ra.” Dứt lời, lại nhẹ nhàng thay Hoàng Thượng
xốc mành, dẫn hoàng đế đi vào, sau đó liền lặng yên không một tiếng động mà lui ra ngoài.
Mái tóc đen như gỗ mun rủ xuống, từ phía sau nhìn lại bóng loáng động lòng người. Nàng ngồi ở trước gương đồng, một tay cầm lược ngà voi, một tay đỡ tóc đen, chậm rãi lơ đãng mà chải . Da đầu nàng vốn rất trắng,
lúc này lộ ra nửa cahs tay, lại tráng như tuyết nõn nà, hắn nhìn hồi
lâu, chỉ cảm thấy hoa mắt mê muội.
Nàng vô thức giương mắt, nữ tử bên trong gương đồng thanh lệ mà dịu
dàng, còn mơ hồ có một người khác. Nàng cả kinh, quay đầu, đã thấy hoàng đế đứng đó từ lâu, hắn đang mỉm cười, bên trong ánh mắt hình như có vô
hạn ôn nhu. Vươn tay ra, tiếp lược ngà voi. Vẫn đứng k