
hom người giúp
nàng chải tóc.
Trong điện tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có hai than dảnh duy mĩ linh động, hơi thở hai người dồn dập, mơ hồ có thể nghe được.
Cũng không biết như vậy qua bao lâu, hắn buông lược xuống, thấp giọng nói: “Nàng chải lại một chút, ta còn có tấu chương phải phê.” Nàng nhẹ
nhàng “Dạ” một tiếng.
Đám người tiểu lục tử ở Thừa Càn điện vốn tưởng rằng hôm nay hoàng
đế sẽ ở Phượng Nghi điện, cho nên mới túm nhau lại đang nói giỡn. Ngẩng
đầu, chỉ thấy sắc mặt hoàng đế âm trầm đi vào, vội vàng hành lễ, nhưng
hoàng đế không nói một lời, chỉ xua tay ý bảo bọn họ lui ra ngoài.
Bách Lý Hạo Triết đi qua đi lại hồi lâu, hai tay khẽ vỗ, nhẹ giọng
phân phó: “Đi đem Thiên Tình triệu đến. ” người ngoài cửa sổ chỉ “Vâng”
một tiếng đã không thấy bóng dáng .
“Đem thứ đó trình lên đây!” Có một cái trap nhỏ tinh xảo xuất hiện trước mắt. Bách Lý Hạo Triết khoanh tay đứng, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt
không một ti biểu cảm.
Hắn cuối cùng cũng mở mắt, tay nhấc một cái, trap ngọc lên tiếng đáp
lại. Nháy mắt, chóp mũi đã tràn đầy mùi thơm ngào ngạt. Hắn cứng đờ toàn thân, tuy rằng mới vừa rồi khi chuyên tâm chảo tóc cho nàng, sớm đã
ngửi được hương khí trên người nàng giống như xạ hương. Nhưng một tráp
tràn đầy xạ hương lại vẫn là khiến lòng hắn kinh sợ vạn phần.
Xạ hương, từ trước đến nay là vật cấm trong cung, nữ tử trong cung mà ngửi lâu ngày sẽ không thể mang thai. Có thể nói từ trước đến nay là
thứ mà cung tần tránh không kịp. Nhưng nàng lại giấu đầy một tráp như
vậy.
Nàng chỉ cần dùng non phân nửa tráp này, nhất định cả đời không thể mang thai.
Hắn giận đến cực điểm, vung tay định hất vỡ cái tráp. Nhưng chợt
ngừng lại, phân phó nói : “Đi tìm Vu thái y đem toàn bộ đồ bên trong đổi đi, nói là khẩu dụ của trẫm. Chỉ cần mùi tương tự, không có hại với cơ
thể là được.”
Thiên Tình quỳ gối hành lễ: “Dạ” đang muốn khom người trở ra, hoàng
đế lại có phân phó: “Nhớ kỹ, rửa sạch sẽ thứ đựng trong tráp, không được lưu lại nửa điểm dấu vết.”
Nội điện đèn đã tắt, ánh trăng xuyên qua song cửa tiến vào, như thủy
ngân trải trên mặt đất. Mục Ngưng Yên ngưng thần hồi lâu, lúc này mới
khẽ trở mình. Xem ra, đêm nay Hoàng Thượng sẽ không qua đây. Ước chừng
là thở phào nhẹ nhõm vừa nhắm mắt đã mơ hồ ngủ.
Bỗng nhiên, hồi sau nàng mồ hôi đầm đìa mở choàng mắt, cảnh vật trong mộng như còn hiện trước mắt. Bao quanh cuốn lấy nàng, khiến nàng hít
thở không thông. Có bàn tay vuốt ve trán nàng: “Làm sao vậy?”
Mục Ngưng Yên cả kinh, giật mình ngồi dậy, thấy hoàng đế đang ngồi
bên cạnh giường. Cũng không biết đã ngồi như thế bao lâu. Nàng giãy dụa
muốn xuống dưới hành lễ, hắn một phen đè lại nàng : “Ngủ đi.”
Hắn ở bên cạnh người nàng nằm xuống, khuỷu tay kiên định hữu lực ôm
lấy nàng. Nàng run rẩy, không có giãy dụa nữa, dịu ngoan giống như chú
mèo nhỏ nằm trong tay hắn.
Sau giờ ngọ Phượng Nghi điện vắng bóng ngườ, Bách Lý Hạo Triết ra
khỏi ngự thư phòng liền trực tiếp đi qua. Đến cửa, thị nữ đang định hành lễ thỉnh an, chỉ thấy hoàng đế ra hiệu ý bảo chớ lên tiếng, vội yên
lặng , không dám phát ra tiếng động nào nữa.
Xốc lên tầng sa liêm dày nặng, thấy Ngưng phi cùng thái tử đang ở
phía trước cửa sổ luyện chữ. Ngưng phi tay cầm quạt lụa, nhẹ nhàng quạt
cho thái tử. Hai người ngẫu nhiên lại nói chuyện nho nhỏ, bởi vì cách
quá xa, nên không thể nghe thấy .
Bách Lý Hạo Triết đứng hồi lâu trước rèm, vẫn không nhúc nhích nhìn hai người, cơ hồ nhất thời ngây ngốc .
Từ khi Mục Ngưng Yên tiến cung tới nay, hắn chưa bao giờ từ bỏ điều
tra lai lịch của nàng, nhưng lại vẫn không có chút gì hồi âm. Theo điều
tra, Nguyễn phu nhân xác thực có một muội muội, thành thân ở tín châu,
Mục gia cũng là gia đình bề thế, cũng quả thật có một nhi nữ tên là Ngưng Yên. Nhưng từ nhỏ đã nuôi dưỡng ở khuê phòng, xưa nay căn bản
không mấy người nhìn thấy. Bảy tám năm trước mục lão gia qua đời, hiệu
buôn kinh doanh khó khăn, bên trong phủ có nhiều thay đổi, mấy thị nữ
hầu hạ Mục Ngưng yên đều đã thay đổi. Thám tử cầm bức họa của nguyễn
hoàng hậu để lại hỏi qua, nhưng đáp lại là trông có chút tương tụ với mẹ con họ Mục trước đây, chỉ vì tuổi tác đã lớn, hơn nữa con người ta them tuổi thì tất có biến hóa, cho nên thật sự không thể cho một câu khẳng
định thuyết phục.
Đến lúc này, cơ hồ tất cả manh mối đều gián đoạn .
Mục Ngưng Yên lơ đãng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn thấy thân ảnh bên
ngoài sa liêm. Vội vi lễ , vấn an nói: “Nô tì thỉnh an Hoàng Thượng.”
Bách Lý Hạo Triết mỉm cười: “Trong điện này, nàng không cần hành lễ
làm gì.” nắm tay nàng, tay nàng tựa chỉ cần hơi động, hắn lại dùng sức
nắm chặt hơn chút. Da thịt nhu nị lạnh lẽo, tựa như ngọc thạch, tại thời tiết khô nóng này, có vẻ mát mẻ, coi như có thể an bình lòng người.
Ôn nhu nói: “Về sau nếu chỉ có nàng và ta, thì không cần hành lễ .”
ngữ điệu của Hoàng đế ôn nhu đến cực điểm, tựa như tiếng gió thoảng qua
bên tai. Mục Ngưng Yên không biết vì sao, trong đầu không khỏi hiện lên
hình ảnh đêm qua, mặt cay nóng lên. Chỉ thản nhiên trả lời: “Nô tì không dá