
không?”
Hắn vui vẻ không? Không có nàng, hắn sao có thể có chút vui vẻ nào.
Tay hắn khẽ buông lỏng thất vọng, cúi đầu nói: “Nàng thật sự không nhớ
ta sao?” Trong mắt Hắn tình thâm như nước, mang theo một tia dò xét, yên lặng nhìn nàng. Hơi thở dồn dập, mang theo mùi long đản hương đặc trưng trên người hắn, quanh quẩn ở chóp mũi.
Đáy mắt nàng trong trẻo không có nửa điểm tạp chất, thản nhiên nói:
“Hoàng Thượng cần gì phải thử hết lần này đến lần khác chứ? Nô tỳ đích
thực không phải là vô song biểu tỷ.” Ngữ khí mang theo một tia bất đắc
dĩ. Bách Lý hạo triết nhìn nàng, ánh mắt như trước sâu không thấy đáy,
khóe miệng nhếch lên lộ ra ý cười, nguy hiểm lại giống như mang theo hấp dẫn trí mạng : “Nếu nói có một biện pháp có thể chứng minh rốt cuộc
nàng có phải vô song hay không, nàng nguyện ý thử không?”
Không khí trong phòng giống như ngưng kết lại, hắn vẫn không nhúc
nhích theo dõi phản ứng của nàng. Mà nàng thản nhiên cười, giống như đóa hải đường mùa thu nở rộ, chỉ thấy sóng mắt nàng hơi hơi lưu chuyển,
giống như lơ đãng nói: “Hoàng Thượng nếu chứng minh được Ngưng Yên không phải Vô Song biểu tỷ, ngài sẽ thu hồi thánh dụ không bắt ngưng yên vào
cung nữa sao?”
Hắn hít sâu một hơi, nói: “Chuyện này phải chứng minh rồi mới biết
được. Nhưng điều kiện tiên quyết là nàng nguyện ý hay không?” Mục ngưng
yên hờ hững cười: “Ngưng yên tất nhiên là nguyện ý. Nhưng trước mắt,
Hoàng Thượng có thể đáp ứng ngưng yên một việc sao?” Hắn hỏi: “Chuyện
gì?” Nàng khom người hành lễ nói: “Cầu xin Hoàng Thượng miễn tội cho
Mạnh đại ca.”
Sắc mặt Hắn lạnh lùng: “Hắn có tội gì đâu?” Nàng cắn môi, không nói.
Hắn nhìn nàng, mày nhíu càng chặt. Một hồi lâu sau nàng vẫn như trước
không nói.
Hắn có chút để ý, bất đắc dĩ khẽ gật đầu: “Quên đi, ta hứa với nàng
là được.” Đột nhiên giơ tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, dùng
sức bế, đem nàng ôm vào trong ngực, miệng tiến đến sát bên tai của nàng: “Ta sẽ chứng minh nàng chính là vô song.” Nàng đột nhiên cả kinh, giãy
dụa nói: “Hoàng Thượng —-” hắn hướng nàng mỉm cười, vẻ mặt hắn xưa nay
vốn thâm nghiêm, lúc này ý cười ấm áp vui vẻ, ngũ quan tuấn mỹ càng thêm xuất sắc, nàng chỉ cảm thấy hơi thở căng thẳng, tim đập bùm bùm dồn
dập, càng thêm giãy dụa.
Bách Lý hạo triết nhẹ giọng nói: “Đừng lộn xộn.” ống tay áo nàng có
mùi thơm ngát nhẹ nhàng như mây, rất là dễ ngửi. Hắn xuyên qua mành che, bước đi thẳng vào tẩm phòng của nàng, đem nàng đặt ở phía trên cẩm
tháp.
Hay tay nàng vô thức túm chặt tay áo hắn, run giọng nói: “Hoàng
Thượng, dân nữ quả thật khong phải vô song biểu tỷ, cầu Hoàng Thượng tha cho dân nữ —–” hắn thở dài một hơi, ngữ khí mềm nhẹ: “Sao lại không
dùng hương hoa nhài?” Nàng khó hiểu vì sao hắn hỏi vậy, lại vẫn trả lời: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, dân nữ từ nhỏ không thích mùi hương hoa nhài.”
Hắn dừng lại trong chốc lát, nhìn nàng nói: “Vậy khẳng định nàng cũng
không biết chơi cờ, đúng không?”
Nghe vậy, nàng có chút kinh ngạc nhìn thấy hắn, ánh mắt hắn có vẻ
hiểu rõ như vậy, nàng hơi hơi gật gật đầu: “Đúng vậy, dân nữ cũng không
chơi cờ.” Hắn cười, cúi người xuống, khuôn mặt càng lúc càng lớn trước
mặt nàng, càng ngày càng gần, ánh mắt như sao sáng lấp lánh hơi thở lại
mang theo vài tia nguy hiểm, giống như ánh sao ngoài chòi nghỉ mát. Nàng bối rối tới cực điểm, ngoái đầu, run rẩy nói: “Hoàng Thượng, đừng —-”
hắn tạm dừng trong chốc lát, híp mắt lại nhìn xem nàng, giống như là
đang thưởng thức. Nàng đã muốn không rảnh bận tâm, lòng đã loạn đến
không còn tiết tấu.
Thẳng đến khi thấy trên chân chợt lạnh, lúc này mới phản ứng lại, thì ra hắn đem giầy của nàng cởi ra. Nàng cảm thấy toàn thân nóng lên, mặt
và cổ đã đỏ ửng như hỏa lò thiêu đốt, vừa định rút chân vào trong làn
váy. Một tay Hắn đã nắm giữ, cảm giác nhỏ nhắn mềm mại, vẫn như năm đó.
Bàn chân tinh tế, trắng trẻo nõn nà, mềm mại không xương, giống như là
được tạc thành từ bạch ngọc, làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay.
Hắn tựa hồ không có động đậy, tuy rằng nàng không nhìn, nhưng biết
ánh mắt hắn dừng ở lòng bàn chân của nàng, bởi vì nơi đó cảm giác được
hơi thở ấm áp của hắn quẩn quanh. Nàng không dám động nữa, không khí
trong phòng kiều diễm và có chút ám muội.
Đột nhiên, hắn buông nàng ra, đứng dậy bỏ đi. Nàng nằm ở trên tháp,
nghe tiếng bước chân hắn chậm rãi đi xa. Một hồi lâu sau, mới kinh ngạc
ngồi dậy, nhìn mành, lẳng lặng đến xuất thần.
Lòng bàn chân nàng thế nhưng không có nốt ruồi màu hòng. Nàng chẳng
lẽ thật sự không phải Vô Song? Không, không có khả năng. Nếu nàng không
phải Vô Song, sao lại có thể cho hắn lỗi giác nàng chính là vô song chứ? Cho dù hương khí trên người nàng thay đổi, biểu hiện của nàng tự nhiên
tới cực điểm. Nhưng hắn cảm nhận được nàng là Vô Song. Thân thể hắn sẽ
vì nàng nhớ nhung, chuyện này cũng chỉ có Vô Song là có thể. Mấy năm
nàng không có ở đây, thậm chí hắn chưa từng lâm hạnh một phi tử nào
khác. Bởi vì bọn họ đều không phải là nàng. Cho nên hắn không có nổi lên dục niệm muốn yêu đến tận xương tủy, đau đớn đến x