
toát lên vẻ thanh nhã quý phái. Tình cờ cúi đầu cười yếu ớt, sóng mắt
trong veo lơ đãng thật hấp dẫn, thật mê người, làm cho tâm tư từng chút
xao động.
Hoàng huynh, hoàng đệ đều đưa mắt nhìn về vị trí của nàng, hắn chỉ
đứng ở trong góc phòng nhàn nhã, bàng quan, có lẽ là bởi vì hắn chắc
chắn sau này nàng sẽ là của hắn.
Sau khi thành thân, nàng giống như một đóa u lan, nở rộ trong lòng
hắn. Từng chút từng chút mà chiếm đầy cả trái tim hắn. Hắn chưa từng cố ý để tâm đến nàng, thẳng đến một ngày nào đó, ở Chiêu Dương điện nàng nắm tay hắn, cổ vũ hắn, cũng cho hắn sự ấm áp chưa bao giờ có. Người như
hắn cứ như vậy lớn lên, hắn lần đầu tiên cảm thấy được có người quan tâm hắn, có người cùng với hắn, đối mặt với mọi mưa gió phong ba. . . cũng
dến một lúc kia, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, hắn đã không thể không có nàng, cho nên sau này, hắn không có biện pháp, dựa theo kế hoạch ban
đầu, bỏ rơi nàng sau khi sinh.
Gió nhẹ nhàng phảng phất quanh đây, giống như bàn tay nàng ôn nhu
vuốt ve. Hắn hơi nhắm mắt lại. . . trong không khí ngoài hương hoa, còn
có một tiếng đàn êm ái, hắn liền giật mình mở to mắt.
Hắn chậm rãi bước đi tới góc vườn, ở trước mặt hắn là một bức tường
trắng. Mà tiếng đàn kia rõ ràng là từ đầu bên kia tường truyền tới, nhẹ
nhàng mà động lòng người, giống như đang diễn tả lòng người.
Đôi mắt hắn nhìn quanh, không phát hiện có cánh cửa nào có thể thông
qua bức tường này. Nơi này là phủ Thừa tướng, không có khả năng là tiếng đàn từ phủ đệ của người khác truyền đến. Mà cả Phủ tể tướng, theo hắn
biết, chỉ có tể tướng cùng tể tướng phu nhân mà thôi. Đại ca và nhị ca
của Vô Song đều là Phò mã có phủ đệ riêng không ở trong phủ này. Mà tể
tướng lại không có thiếp thân . . . . .
Hắn đi dọc theo tường, đi được một đoạn đường, rốt cuộc tìm được hai
cánh cửa đóng chặt. Đúng vậy, tiếng đàn chính là theo cánh cửa kia
truyền đến, đáng tiếc là đã dùng khóa đồng khóa lại. Hắn vỗ nhẹ tay . Xa xa có hai thân ảnh đi đến, khom người hướng hắn hành lễ: “Hoàng thượng
có gì phân phó?”
Ánh mắt hắn dừng lại ở trên ổ khóa bằng đồng. Hai người hiểu ý, chỉ
thấy một người đứng dậy, đi đến cạnh cửa, một tay nắm lấy ổ khóa bằng
đồng, chỉ trong nháy mắt, ổ khóa kia đã méo mó, người nọ dùng sức một
chút, liền đem ổ khóa tháo xuống.
Hai người đẩy cửa ra, cung kính mà mời hắn đi vào. Đập vào mắt hắn,
lại là một vườn hoa, xinh tươi không thua gì nơi ở của Vô Song. Hoa viên đầy hoa tươi, hồng, trắng, vàng, lục, lam mỗi màu mỗi vẻ nở rộ khoe
sắc. Hắn dọc theo con đường nhỏ rải sỏi uốn lượn mà đi.
Bên tai tiếng đàn càng lúc càng rõ ràng hơn, giống như ngay tại nơi
không xa kia. Bước chân của hắn ngày càng nặng, mỗi một bước tựa như là
nặng ngàn cân, khó mà cất bước thong dong. Vòng vo một lúc, trước mắt
hắn đã sáng lên, một cái ao nhỏ xuất hiện trước mắt hắn, bên hồ vô số
tàng liễu đong đưa tao nhã trước gió.
Trong nháy mắt, hô hấp của hắn cơ hồ đã suýt ngừng. Ở cửu khúc kiều
trung tâm hồ, có một cái đình bát giác, có một nữ tử áo trắng, đưa lưng
về phía hắn, nàng đang đánh đàn. Tấm lưng kia tinh tế, thướt tha, ánh
mắt hắn bình tĩnh dừng ở trên người nàng, chân lại giống như bị khóa
chặt, không có khí lực di chuyển, cũng không dám di chuyển. Chỉ sợ vừa
động, tấm lưng kia liền giống như vô số giấc mộng, lập tức biến mất
không thấy.
Mục Ngưng Yên nghe tiếng bước chân đến gần, tưởng Lưu Ly đến đây, dịu dàng bật cười: “Được rồi Lưu Ly, ta không uống thuốc bổ.” Dì phân phó
phòng bếp mỗi ngày đều phải sắc cho nàng hai lần thuốc bổ, nàng liền
thấy đau đầu. Mỗi ngày đều năn nỉ Lưu Ly đừng mang lại đây cho nàng,
nhưng Lưu Ly làm gì có lá gan đó, mỗi ngày không nhìn chằm chằm nàng đến lúc uống sạch sẽ không chịu đi.
Có một đôi tay ở phía sau hướng tới, ôm cổ nàng, âm thanh bên tai vừa ôn nhu, vừa sợ hãi: “Vô Song, ta rốt cuộc cũng tìm được nàng. . . Vô
Song, Vô Song của ta, Vô Song. . .” tiếng nói kia ôn nhu, hơi thở lại ẩm ướt phun ra sau gáy nàng, trên cổ, liền truyền đến một trận tê dại.
Nàng quá sợ hãi, vội dùng sức giãy dụa, muốn đẩy hắn ra: “Ngươi buông
ra! Ta không phải Vô Song biểu tỷ. . .”
Nhưng người nọ lại càng ôm chặt, giống như sợ nàng liền biến mất.
Nàng gấp đến độ dùng sức đánh vào cánh tay hắn: “Buông ra, ta thật sự
không phải Vô Song biểu tỷ. . . Nếu ngươi không buông ra, ta sẽ kêu
người, mau thả ta ra. . . .”
Người nọ vẫn không buông ra, chính là quay mặt của nàng lại đối diện
với hắn. Lộ ra một gương mặt khôi ngô tuấn tú trước mặt nàng, thế nhưng
gương mặt kia, nàng rõ ràng là không biết. Nàng gấp đến độ cơ hồ muốn té xỉu, hắn lại gần nàng như thế, hơi thở và thân nhiệt trên mặt hắn, một
bàn tay mạnh mẽ đem nàng ôm chặt vào lòng hắn. Cho dù ngay cả Mạnh đại
ca cũng không vô lễ quá mức như vậy. Hắn chẳng lẽ không biết đến đạo lý
nam nữ thụ thụ bất thân sao?
Nhưng dù cho nàng có giãy dụa, cũng không thoát. Hắn ở trước mặt
nàng, càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, trong lòng nàng thật khẩn
trương, giống như biết hắn định làm gì, còn không có phản ứng lại, môi
hắn