
uống. Nếu không phải có
dượng đi ra giả vây, bọn họ cũng không biết làm như thế nào để giải
thích rõ ràng cho vị đại nhân kia.
Nàng nhìn dung nhan trong gương, người bên ngoài đều nói nàng cực kỳ
giống biểu tỷ, nhưng vị biểu tỷ là mẫu nghi thiên hạ này, một chút ấn
tượng nàng cũng không có. Nguyên nhân hai nhà cách xa nhau quá, mẫu thân sau đó gả về tận Tín Châu, hàng năm chỉ cùng dì trao đổi vài bức thư.
Ba năm trước đây, bởi vì cha mẹ đều qua đời,dì thấy nàng không người
chăm sóc, vốn định phái người đem nàng về. Kết quả còn chưa lên đường,
thì tin tức của biểu tỷ lại tới. Nguyên nhân sau đó vì dì không chịu nổi đả kích, mắc bệnh không dậy nổi, liền trì hoãn hơn một năm. Tới nơi này dì chăm sóc nàng rất thật chu đáo, theo lời Lưu Ly nói, quả thực là
ngậm trong miệng sợ tan mà đặt trong long bàn tay thì sợ vỡ.
Nàng khẽ thở dài một cái, trong lòng biết dì coi mình là biểu tỷ đã
mất. Dì lớn tuổi như vậy, thế nhưng lại chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ
đầu xanh, loại khổ sở này tất nhiên người thường khó có thể tiếp nhận.
Tài cán duy nhất của nàng cũng chính là điểm ấy, mỗi ngày đều theo bên
cạnh người. Cho nên Mạnh đại ca ba lần bốn lượt muốn nàng mở miệng đồng
ý, bọn họ đều từ chối. Nàng tất nhiên không phải không thích Mạnh đại
ca, chính là nghĩ rằng muốn ở bên cạnh dì để chăm sóc người nhiều hơn mà thôi.
Phủ Thừa tướng ở phía trước là một đám nhộn nhịp, hôm qua trong cung
liền truyền đến khẩu dụ, nói là hôm nay hoàng đế muốn đến phủ. Trong ba
năm nay, cứ nửa năm hoàng đế sẽ đến lưu lại một hai ngày. Mỗi lần đến
đây nhất định là lưu lại trong khuê phòng của tiểu thư Vô Song, tưởng
nhớ người. Tuy rằng hoàng hậu mất lâu như vậy, nhưng Hoàng đế đối với
Nguyễn gia vẫn như trước, chỉ thêm sủng chứ không suy, thậm chí so với
thời điểm còn hoàng hậu còn muốn chiếu cố hơn. Thiên hạ nói rằng Hoàng
đế là nhớ đến người vợ cũ, tình thâm ý trọng.
Thạch Toàn Thất đứng ở trong vườn hoa ở rất xa hầu hạ , nhìn thấy
Bách Lý Hạo Triết đẩy cửa vào phòng. Nhìn thấy bóng dáng cô đơn của
Hoàng đế, ông thở dài, không thể tưởng tượng được, Hoàng thượng đối với
Hoàng hậu lại nặng tình như thế. Năm đó Chiêu Dương điện xảy ra hỏa
hoạn, Hoàng Thượng rất giận dữ, giận chó đánh mèo rất nhiều người, nhưng Hoàng Hậu vẫn không được cứu ra. Chờ đến lúc hỏa hoạn được dập tắt, cả
Chiêu Dương điện cơ hồ đã muốn bị san bằng.
Bách Lý Hạo Triết tiêu sái bước vào phòng, bên trong không có lấy một hạt bụi nhỏ, giống như là nàng vừa đi ra vườn một chút, tức khắc sẽ trở lại. Trong phòng có mấy đóa hoa hải đường, hoa hồng, cắm cùng nhau,
lặng lẽ tỏa hương.
Hắn vẫn không muốn tin rằng nàng cứ như vậy bỏ hắn mà đi, mang theo
hận ý với hắn, liền như vậy mãi mãi chia cách. Thế nhưng. . . . Nhiều
năm trôi qua như vậy, Tử Tín ngày một trưởng thành, học cưỡi ngựa, học
bắn tên. . . hắn đã dần tin rằng nàng thật sự đã mất. Năm đó sau khi
Chiêu Dương điện bị hỏa thiêu, trong vòng hơn một năm, hắn căn bản không có biện pháp tới gần nơi đó. Nàng đi rồi, rốt cuộc vĩnh viễn không thể
gặp lại được.
Nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, hiện ra trước mắt cảnh vật tươi đẹp, đỏ
bừng, xanh biếc, diêu hoàng, ngụy tử, lần lượt nở rộ. Cách đó không xa
dưới một tàng cây, có một cái cây đu, ngẫu nhiên có gió thổi qua, nhẹ
nhàng đưa lên, tạo ra khung cảnh phong tình hấp dẫn.
Đây chính là nơi nàng trải qua những ngày tươi đẹp, chưa từng nghĩ
tới, liền bởi vì hắn, mà bị hủy đi hạnh phúc cả đời. Nếu như nàng không
gặp hắn, cả đời khẳng định là hạnh phúc không âu lo muộn phiền. Tìm một
phu quân môn đăng hộ đối, ngày ngày tiêu dao “Thưởng trà đàm đạo thi
ca.”
Hắn nặn ra nụ cười chua xót. Nhưng nếu hắn không gặp nàng, cả đời này hắn có cái gì đáng trân quý đâu? Lúc còn nhỏ, ở phía sau nhìn thấy phụ
hoàng cùng hoàng huynh tình cha con sâu nặng. Lớn lên một chút, nghĩ đến việc chăm học cùng khổ luyện có thể đổi lấy một chút để tâm của phụ
hoàng, thế nhưng vô luận hắn làm tốt cỡ nào, phụ hoàng chỉ là nhìn một
chút rồi gật đầu mà thôi, , đến việc ngẫu nhiên mỉm cười, cũng là điều
xa xỉ. Tứ hoàng đệ tuy rằng từ nhỏ phụ hoàng cũng không quan tâm lắm,
nhưng từ nhỏ đều được lớn lên trong vòng tay của mẫu phi.
Nhưng hắn cái gì cũng không có. . . so sánh với mọi người, hắn đáng
thương như một cô nhi vậy. Cho tới bây giờ cũng đều là như vậy! Lâu dần, hắn cơ hồ đã thấy quen. Tận đến khi nàng xuất hiện trong sinh mệnh của
hắn. Hắn còn nhớ rất rõ ràng, lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, không
phải là người thật, mà chỉ là bức họa mà thôi. Thẩm thúc dò la biết được ngày đại thọ của Nguyễn Hoàng hậu nàng cũng sẽ tham dự, liền vạch ra kế sách. Trong bức họa nàng thanh lệ, uyển chuyển, khí chất động lòng
người. Không biết vì sao, làm cho hắn có chút chờ mong với kế hoạch kia.
Mà ở ngày mừng thọ ấy, nàng chân thật xuất hiện trước mặt hắn, khiến
cho trái tim hắn dường như bị thứ gì đó đập mạnh vào. Bức họa chỉ có thể miêu tả một chút bóng dáng của nàng mà thôi, nàng ở hiện tại, nếu dùng
mĩ từ, thật sự không khác nào đóa anh đào nở rộ đứng giữa đám hoàng muội