Pair of Vintage Old School Fru
Cẩm Vân

Cẩm Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324882

Bình chọn: 8.00/10/488 lượt.


lại càng không để ý tới thái hậu, lãnh đạm thái hậu. Mãi cho đến sau,

thái hậu nương nương mới phát giác tiên đế không phải vì yêu bà mới đồng ý chỉ hôn, mà là vì mượn thế lực nguyễn gia —- tiên đế yêu chính là một người thiếp họ Âu—” nhưng khi đang nói chuyện, mặc trúc xốc mành tiến

vào, đánh gãy lời mộc cô cô.

Mặc trúc nói: “Tiểu thư, có một nội thị cầu kiến.” Nguyễn vô song có

chút kinh ngạc nâng đầu: “Là ai?” Mặc trúc trả lời: “Nô tỳ cũng không

biết người này, vốn muốn đuổi đi. Nhưng ông ta lại nói là phụng khẩu dụ

của Hoàng Thượng mà tới.”

Một nội thị đang đứng bên ngoài điện, khuôn mặt ông ta ẩn hiện do

đang đứng ở một góc tối, thấy nguyễn vô song, lúc này mới đi ra bại lộ

hoàn toàn trước ánh sáng. Nguyễn vô song chấn động, khuôn mặt này nàng

vĩnh viễn không có khả năng sẽ quên.

Nàng lạnh lùng đứng, hướng mặc trúc phân phó nói: “Ngươi đi xuống

nghỉ ngơi trước đi.” Nàng vẫn muốn biết rốt cuộc ông ta theo chỉ thị của ai mà tới?

Ông ta hướng nàng đã đi tới, vòng quanh nhìn nàng một hồi, đáy mắt

tựa hồ là cực kỳ khó hiểu: “Nguyễn vô song, ta vẫn không rõ, trên người

ngươi rốt cuộc có cái gì, có thể mê hoặc hạo triết như vậy?” Nàng cả

kinh, thế nhưng ông ta dám to gan lớn mật gọi thẳng tên của hắn. Nhưng

trong đầu lại như là bắt được một sự tình, giật mình, tựa hồ có cái gì

đó bị che lấp muốn xốc lên, nhanh chóng sẽ bại lộ trước mắt

Người nọ nhìn nàng, cười lạnh nói: “Ta nghĩ cho tới nay ngươi đều rất muốn biết người trong đêm đó là ai phải không?” Nàng đứng chết sững,

không thể động đậy. Có thứ gì đó muốn rơi vỡ! Nhưng nàng đã có ý nghĩ

muốn chạy trốn. Nàng lắc lắc đầu! Không, sẽ không phải là như vậy —– cho dù hắn đem nàng giam cầm cả đời ở trong Chiêu Dương điện, nàng cũng tâm cam ý nguyện. Nói như vậy, hết thảy qua lại ít nhất đối với nàng hắn

vẫn có chút thật tâm, … hắn chính là không thể chịu nổi chuyện nàng

không trung trinh mà thôi.

Người nọ vẫn nhìn chằm chằm nàng, giống như là nhìn thấy con mồi khi

đói khát “Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, người năm đó bên cạnh hồ Lưu Hà Lâu chính là đương kim đích Hoàng Thượng, phu quân của ngươi.” Rõ

ràng đã sớm đoán được, cũng có thể nghe rất rõ ràng từ miệng ông ta

chứng thật, nàng chỉ cảm thấy không khí xung quanh quá lạnh lẽo, hàn khí xâm nhập cốt tủy đau đớn tâm can, cơ hồ không thể đứng vững. Nàng từng

suy nghĩ gì đó, thì ra đều là trống không, đều là giả, vẫn đều là giả.

Người nọ lại nở nụ cười. Nàng chỉ thấy miệng ông ta cong lên, rất là

hưng phấn, cơ mặt không ngừng rung động. Tiếng cười của ông ta rất lớn,

nhưng nàng lại on gong đầu óc không nghe ra được chút nào? Cố chết xiết

chặt móng tay vào lòng bàn tay, nhưng lại không có tri giác gì, thì ra

một khi đã đau đến cực hạn thì sẽ không còn cảm giác gì nữa, chỉ có thể

là chết lặng mà thôi. Nàng chậm rãi, chậm rãi lui về phía sau, một mực

lùi cho đến khi có thứ gì đó chắn ngang lưng nàng, nàng không thể lùi

nữa mới thôi.

Nàng không thể làm gì, chỉ có thể phe phẩy đầu, miệng há to hấp khí.

Giống như không làm như vậy, nàng sẽ không thể hô hấp . Qua rất lâu rất

lâu, nàng mới tìm được thanh âm của chính mình mà hỏi: “Vì cái gì lại là ta?” Thanh âm kia mờ ảo mà xa lạ, sao có thể là của nàng chứ?

Người nọ đã đi tới, một phen nắm của nàng cằm: “Vì cái gì là ngươi?

Đương nhiên là ngươi, chỉ có thể là ngươi! Bởi vì ngươi là nữ nhân

nguyễn gia!” thanh âm của ông ta càng ngày càng lạnh. Nàng muốn nhìn ông ta, nhưng ánh mắt lại mơ hồ, một chút cũng nhìn không rõ.

Ông ta quay ngoắt đầu lại, giận dữ nói: “Tất cả đều là mưu kế do bác của ngươi-Nguyễn Ngọc Cẩn bày ra. Bởi vì Liên Anh rất giống với người thiếp mà tiên đế vô cùng sủng ái. Nếu nàng vẫn chỉ là tỳ nữ thì căn bản tiên

đế không thể có cơ hội gặp mặt nàng. Không may là nàng bị Nguyễn Ngọc

Cẩn gọi đến hầu hạ thân cận bên người, thái tử thấy liền không thể bỏ

quaq. Liên Anh không còn cách nào khác, đành phải ở lại nhận lời làm tỳ

thiếp của tiên đế. Mà Nguyễn Ngọc Cẩn thấy nàng được sủng ái, còn sinh

được con trai, sợ ngày sau sẽ bịu yếu thế nên không chịu buông tha xcho

nàng, khi Họa Triết mới sinh ra yược mấy ngày mụ ta đã sai Mộc Thanh ban cho nàng một bát thuốc độc, ép nàng uong thuốc độc mà chết”.

Nàng tựa ngươi,ời vào tường, chậm rãi nhắm mắt lại, thì ra là thế-thì ra là thế. Hắn mang theo nhiều thù hận như vậy, không phải chỉ muốn giang

sơn mà còn muốn tất cả mạng người của Nguyễn gia. Cho nên chỉ có thể là

nàng, chỉ có thể là nàng.

Chân tướng rốt cuộc là như thế! Nàng thà rằng không biết. Nhưng hôm nay nàng đã biết, hẳn là hắn đã đạt dược mục đích đi.

Người nọ nhìn nàng, giống như là thưởng thức sự thống khổ của nàng

“Nguyễn Vô Song, ngươi bị lợi dụng hẳn là rất thống khổ đi. Ngay từ đầu, Hạo Triết đã asăpắp đặt tất cả. Đầu tiên nó chiếm đoạt thân thể của

ngươi, ngươi sao lại có thể đáp ứng hôn sự này? Điều làm ta kỳ quái

chính là, Hạo Triết còn chưa nói rõ chân tướng chiếm đoạt ngươi, ngươi

đã vội vàng đáp ứng. Bất quá như thê này cũng không làm trở ngại kế

hoạch của chúng ta. Cưới được ngươi