Duck hunt
Cẩm Vân

Cẩm Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325170

Bình chọn: 8.00/10/517 lượt.

muốn hét lên. Chỉ thấy

Bách Lý Hạo Triết giơ tay ý bảo nàng yên lặng lui ra ngoài.

Nàng quay đầu nhìn tiểu thư liếc mắt một cái, thấy tiểu thư cũng chưa

có động đậy gì, một chút cũng không có phát hiện. Cũng thật sự không có gan mà phát ra tiếng động, đành phải khom người hành lễ,

nhẹ nhàng mà lui ra ngoài.

Cũng không biết dựa vào nghỉ ngơi bao lâu, khi cảm thấy cả người đều thư thái. Nàng mới chậm rãi đứng lên nói: “Mặc Lan, thay quần áo đi!”

Có một áo ngủ bằng tơ lụa mềm mại in hình trăng lưỡi liềm nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng. Nàng giơ tay ra nói: “Đỡ ta

đứng dậy đi!” Có một bàn tay rắn chắc to lớn nắm lấy bàn tay

nàng. Người này không phải Mặc Lan! Nàng cả kinh, đột nhiên quay

đầu lại, liền thấy hắn đang đứng ở trước mặt, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy.

Dùng sức túm chặt lấy quần áo, nhưng đúng là cái gì cũng che không được, chỉ cảm thấy vừa quẫn vừa thẹn, mặt mũi đỏ bừng tía tai.

Hắn vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng, tay dùng lực một chút, mạnh

mẽ đem nàng kéo vào lòng. Tay túm lấy quần áo của hắn, chậm

rãi nắm chặt lấy. Nàng bình ổn hô hấp, có chút thở dốc, cuộn

người trong ngực hắn, tim đập dồn dập, thấp giọng nói: “Hoàng

Thượng, nô tì —– nô tì phải thay quần áo.”

Hắn cúi đầu nhìn vẻ mặt quẫn bách của nàng, trên mặt không

có biểu tình gì, đầu thong thả chậm — chậm rãi phủ xuống, càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp —— nhiệt độ hơi thở ấm áp phả vào mặt

nàng —- nàng ngoái mạnh đầu, nụ hôn kia chung quy là trật dừng

ở vành tai nàng.

Nàng nhẹ giọng nói: “Hoàng Thượng, đây là — đây là nơi tắm rửa—” hắn

nheo mắt nhìn nàng, xa xăm khó phân biệt, thản nhiên nói: “Hoàng hậu

mới vừa rồi không phải đã nói, tại đây trên đời này, trẫm chính là lễ, chính là pháp không phải sao?” Thì ra hắn đều đã nghe cả. Tay

Bách Lý Hạo Triết chậm rãi trượt xuống, những nơi lướt qua

mềm mại như tơ, khiến hắn không muốn dời tay. Nàng hơi hơi giãy

dụa, cũng không thể đấu lại sức của hắn, muốn trốn tránh cũng

không thể trốn tránh “Chọn đồ vật đoán tương lai” vẫn luôn là lễ mừng chính thức đầu

tiên của con cháu vương triều Bách Lý. Từ trước đến nay đều là

một buổi lễ vô cùng quan trọng. Lúc này, Bách Lý Thừa Hiên đã

được sắc phong là hoàng thái tử từ lâu, hơn nữa tang kì của Nguyễn thái hậu đã qua, trong cung rất cần đến một buổi yến tiệc

chúc mừng thay đổi không khí.

Khi Nguyễn Vô Song tới đại điện, bốn vị tần phi sớm đã có mặt đầy

đủ, ăn mặc xinh đẹp động lòng người. Thấy nàng đến, đều xoay người

hành lễ: “Chúng nô tỳ thỉnh an hoàng hậu nương nương!” Nguyễn Vô

Song thản nhiên mỉm cười: “Đều miễn lễ đi!”

Sau khi an vị, Nhan phi của Giáng Vân cung nhìn thấy tiểu thái tử trên tay Mặc Trúc, cười nói: “Tiểu thái tử nhà chúng ta tuấn tú quá à. Nào lại đây, để bổn cung bế chút nào!” Mặc Trúc nhìn

tiểu thư liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng cười gật đầu, liền đi qua, đem

đứa nhỏ giao cho Nhan phi. Chúng phi cũng sán lại, cùng khen ngợi. Liễu phi cười nói: “Tiểu thái tử trán rộng tai to, vừa nhìn đã biết là

phú quý hơn người.”

Nguyễn Vô Song đón lấy chung trà Mặc Lan đưa qua, nhấp một

ngụm nói: “Thì ra Liễu phi còn tinh thông tướng thuật a!” Liễu phi

cười duyên nói: “Nô tì không dám xưng tinh thông, chỉ là ngày thường thấy thuật này thú vị cho nên tìm vài cuốn sách để xem thôi.” Nguyễn Vô Song gật gật đầu. Mới nói nói chuyện một lúc, Bách Lý

Hạo Triết cũng đã tới. Mọi người hành lễ xong liền an tọa.

Trên bàn những món sơn hào hải vị được bày la liệt, chúng

thị nữ qua lại bày biện. Doãn phi của Trừng Bích cung là

người đầu tiên đi lên kính rượu, trên tóc trâm ngọc bát bảo

sáng ngời, có vẻ thanh lệ động lòng người, thanh âm cũng trong veo

mềm mại như nước: “Nô tì kính Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu nương

nương, thân thể an khang. Chúc thái tử kim an!” Tao nhã ngửa đầu, một

ngụm đã đem chén rượu uống cạn.

Lòng Nguyễn Vô Song có chút bất ngờ, không thể tưởng được Doãn

phi lễ độ suy nghĩ trước sau như vậy, lại vẫn là khẽ cười nói: “Cám ơn!” Bách Lý Hạo Triết gật đầu cười nói: “Tửu lượng của Doãn

phi quả là khá a!” Nghe ra tâm tình hắn rất vui vẻ. Ba phi tử

bên dưới cũng không cam yếu thế, đều đi lên kính rượu. Nguyễn Vô Song

sau khi ẩm mấy chén, cười yếu ớt nói: “Tửu lượng của mấy muội đều

tốt quá, hôm nay hãy hầu hạ Hoàng Thượng uống nhiều chút đi.” Ngữ khí thế nhưng có chút khác với ngày thường, mang theo chút

kiều mỵ. Bách Lý Hạo Triết quay đầu nhìn nàng một cái, chỉ thấy

khuôn mặt nàng đã ửng hồng, giống như phù dung nở rộ, thơ mộng

quyến rũ. Tửu lượng của nàng vẫn rất kém!

Đường phi của Văn Nghê cung cười nói: “Hôm nay là ngày mừng vui

của thái tử, Hoàng hậu nương nương c