80s toys - Atari. I still have
Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322470

Bình chọn: 8.00/10/247 lượt.

âu.

Vũ lực đến cuối cùng cũng không thể giải quyết vấn đề, chỉ có thể làm cho hả giận mà thôi.

Nhấn nút tắt ti vi, đá bay đôi dép lê, chân không đạp lên tấm thảm mềm mại

đi vào trong phòng ngủ: "Chị muốn ngủ rồi, bản thân em gái tự sắp xếp

nhé."

Kéo chăn trùm lên đầu, căng thẳng cả một đêm, tế bào não cũng thấy mệt mỏi, vì vậy liền nhắm mắt lại.

Bên cạnh giường liền lõm xuống, một bóng đen chui vào, quấn lấy tay của cô.

Cô đẩy ra nhưng không thành công, vậy cứ theo ý của cô ấy đi.

Tay của Tống Thần rất mềm, điển hình là cô gái phương Nam châu tròn ngọc sáng, bàn tay mượt mà vuốt ve tay cô.

Rồi đột nhiên lại bấu vào lòng bàn tay của cô một cái thở dài: "Mình rất nhớ anh Ngênh Xuân ."

Mùi nước hoa quen thuộc như độc dược liền bay tới, cô khịt khịt mũi, thầm rủa cô ấy sa đọa!

Xót xa, cũng có thể bị truyền nhiễm ?

Cô cầm lại tay cô ấy, cũng không đáp lời.

Những lời an ủi, thật ra thì cho tới bây giờ đều chỉ là phí công.

Kiên cường như Tống Thần, cũng không cần những lời đó.

Người ta cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, từng bước bước đi qua bụi gai, thu quá khứ vào trong óc.

"Mình yêu anh ấy sao? Đêm khuya yên tĩnh, "

Cô bỗng nhiên bật cười, lại còn đêm khuya yên tĩnh nữa cơ đấy. . . . . .

Tống Thần véo cô nói: "Cười cái rắm, mình rất nghiêm chỉnh phát biểu cảm tưởng."

Cô hít vào một hơi, đá đá cô ấy: "Mời nàng tiếp tục cảm thán."

"Đã nhiều năm như vậy, lúc đầu là mong đợi, rồi biến thành ảo tưởng, cuối cùng chỉ còn lại tuyệt vọng."

Cảm tưởng cũng bắt đầu chua rồi.

"Sau này mình lại nghĩ, chỉ cần anh ấy hạnh phúc, thì mình cũng sẽ vui vẻ.

Hạ Sơn Chi, cậu nói mình có đặc biệt vĩ đại hay không?"

Nỗi cay đắng chôn chặt ở chỗ sâu nhất đáy lòng, chợt biến thành một niềm tự hào.

Cô sững sờ, lập tức phản ứng kịp: "Đúng vậy, thầm mến vĩnh viễn luôn vĩ đại."

Tống Thần liền lồm cồm ngồi dậy, nhàn nhạt nhìn cô.

"Cho nên, mình mới muốn giúp Hoắc Sở Kiệt. Đầu tiên là vì anh ấy giống mình, tiếp theo mới là vì tình thân."

"Khụ khụ khụ. . . . . ."

Đột nhiên cô bị lời nói của Tống Thần làm cho bị sặc, cổ họng hình như vẫn còn sót lại chút bơ.

Thật vất vả đổ uống mấy ngụm nước lớn do Tống Thần mang tới, mới đỡ hơn.

" Đã không lên tiếng thì thôi, mỗi lần lên tiếng đều dọa chết người!"

Cô trợn mắt lườm lườm nói nhưng cô ấy lại cười đến vô tội: "Người ta nói toàn là những lời thật lòng."

Cô vỗ vỗ lên trên cánh tay cô ấy nói: "Ngủ đi, phạt cậu ngày mai phải đưa mình về phố Xuân Phân."

"Không được, ngày mai còn phải đi làm nữa."

"Bạn bè thì sẽ không đi làm vào lúc này!" Bat๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn.

"Được rồi, tất cả tiền thưởng chuyên cần mình đều đi tong, gào khóc . . . . . ."

Tiếng oán thán vang lên khắp nơi, cô nhắm mắt, vô cùng điềm tĩnh.

Một lát sau Tống Thần cuối cùng cũng dừng lại, trong phòng, hô hấp càng trở nên rõ ràng.

"Cậu có giận, có trách, có oán anh ấy đều không sai, anh ấy vốn là người đàn ông khó chịu như vậy; con vịt sắp chết vẫn còn cứng mỏ, rõ ràng đố kị

muốn chết, nhưng một chữ cũng không nói ra ."

"Cuối cùng cũng không che giấu nổi lương tâm nên liền lên tiếng rồi hả?"

Cuối cùng cũng đã có người hiểu sự bất đắc dĩ của A Hoa cô.

"Nhưng mà mình thương anh ấy."

Hạ Sơn Chi tuyệt đối không nghĩ tới, vật đổi sao dời, quanh co khúc khuỷu, Tống Thần sẽ dùng giọng nói đau thương vô hạn rỉ tai mình.

Sống lưng chợt thấy tê rần, thần kinh hay nhịp tim bất chợt liền lỡ một nhịp.

"Có lẽ không cần phải ở vào vị trí đó, thì mình cũng hiểu rõ sự tuyệt vọng

đó, cùng với phần trăm mong đợi thấp vô cùng tận kia nữa."

Bầu không khí lại lâm vào trầm mặc.

Trận chiến đấu đó trước đó đã khiến thần kinh cô suy yếu đi nhiều, cơn buồn ngủ cứ thế liền ập tới.

Ngáp một cái, mơ hồ nói: "A, hai người, ai cũng cực khổ. Mình mệt rồi, ngủ trước đây."

Tống Thần ở bên cạnh cắn răng nghiến răng đáp: "Người ta thật vất vả mới bộc bạch nỗi lòng một lần, cái người này thật là không có đạo đức mà!"

Kỳ quái là, cơn buồn ngủ nháy mắt liền biến mất, cô cong cong khóe môi.

Không nên hỏi vì sao cô lại biết, giác quan thứ sáu của phụ nữ tương đối quỷ dị.

Mà sau nháy mắt kia, không biết trong lúc ngủ mơ, hay là chân thực, giọng

của Tống Thần còn mang theo vài phần khẩn thiết: "Cho nên bé con à, cậu

đừng trách anh ấy. Tất cả, chỉ bởi vì anh ấy quá yêu cậu mà thôi."

Ngày hôm sau, tinh thần bỗng thấy thật sảng khoái.

Kéo rèm cửa sổ ra, mặt trời đã nhô lên cao, ánh nắng sớm mai cũng không

chói mắt, ấm áp chiếu vào, cô vươn vai duỗi lưng cho giãn gân cốt.

Vặn vặn cánh tay đá đá chân, sau khi vận động xong, cô liền quát to: "Tống Thần, anh họ hung thần ác sát của nhà cậu tới rồi!"

Trên chiếc giường đôi có một vật thể không rõ co lại thành một đống, bất chợt liền nhảy dựng lên.

Sáng sớm cũng không biết điện từ đâu phóng tới, từ trường bắn ra chung quanh.

Tống Thần nhanh chóng nhìn chung quanh phòng, sau khi nhận ra mình đã bị

lừa, liền nhấc chân vọt về phía cô: "Đồ chết tiệt, dám dọa người ta. Tim của mình, lá gan của mình rất nhỏ đấy."

Mặc dù cổ bị kìm chặt, cô vẫn thản nhiên cười vui