
vẻ, không hề thấy áy náy chút nào.
"Thì ra là cậu lại sợ anh ấy như vậy, không nhìn ra ác bá đứng đầu phố Xuân Phân, cũng biết sợ người!"
Tống Thần lóe lên hung dữ, bỗng nhiên lại trút giận: "Mẹ nó, không phải mình sợ anh ấy! Chỉ sợ anh ấy và Thái hậu nhà mình ngồi chung một thuyền, từ đó bạn thân của cậu sẽ bị chết ở trên bờ cát xem mắt mất!"
"Đứa
bé đáng thương" cô dịu dàng vuốt đầu của cô ấy, vểnh môi nói: "Nếu
không, cậu đi theo Cố Tích đi, cậu ta vừa có nhà, có xe , lại có bộ dáng hồ ly đẹp trai nữa."
"Cút!" Bat✥diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn.
Ở trong tiếng rống giận của Tống Thần, cô ngoan ngoãn cút ra khỏi gian phòng.
Bước lên chiếc Mi¬Ni nhỏ(Một hãng xe ô tô ở Trung Quốc).
Tối qua đã thương lượng rồi nên sáng nay cô ấy đành phải đưa cô trở về nhà.
Nhà, đương nhiên là nhà của Hạ Sơn Chi cô, không phải là ngôi nhà mà Hoắc Sở Kiệt vẫn hi vọng cô trở về.
Sau hai ba giờ lái xe, kiến trúc quen thuộc, đường phố thân quen, còn có các dì, các cô, các bác thân thiết đạp vào trong mắt.
Cô liền vung cánh tay hô lên: "Phố Xuân Phân, A Hoa chị đây đã trở về rồi!"
Tống Thần ở trên ghế lái liền run lên, than thở: "Hỗn thế Ma Vương lại trở về gieo họa cho nhân gian rồi."
Xe dừng ở trước khu vườn nhỏ, cô lập tức dẫn đầu nhảy xuống.
Cha già đang ở sân trong ra uy với mấy con gà con vừa nhìn thấy cô, liền há hốc mồm, đủ để nhét quả vịt lớn vào đó.
Cô liền lấy mấy hạt ngô trong tay ông rắc rắc lên sân gọi: "Cục cục cục ~~"
Một lát sau Tống Thần đỗ xe xong đi vào, dáng vẻ cười ngây ngô vô cùng bỉ ổi rốt cuộc đã làm cho cha già tỉnh lại.
Cha cô liền vỗ đùi nói: "Con gái à, sao lại về nhà vào giờ này ?"
Cô liền liến thoắng trả lời: "Con gái nhớ cha chứ sao."
Cha già lại há miệng ra, lần này hoàn toàn là không khép lại được.
"Hai cha con cậu cứ từ từ ở đấy thân thiết, mình chết khát rồi."
Tống Thần bỏ lại lời nói, liền đi vào trong nhà.
Cô cùng với cha già thân thiết xong rồi, lập tức bị ông kéo vào nhà.
Cha cô thiết tha nhìn vào cái bụng nhỏ bằng phẳng, nhìn rồi lại nhìn, nửa
ngày mới nhăn nhó thốt ra một câu: "Con gái à, hình như con mập lên,
đúng không?"
Cô liền cười ngất, cha à, ngài có thể không cần ánh mắt sáng ngời như thế nhìn con được không.
Cô kiên quyết lắc đầu đáp: "Từ chức rồi, ở nhà ăn không ngồi rồi nên mới tăng thêm tí thịt."
Cha già lưu luyến không rời thu hồi mắt, kéo Tống Thần qua nói: "Cha đi mua thức ăn về nấu đồ ăn ngon cho các con."
Tống Thần kéo tay cha cô, điềm đạm đáng yêu mà nói: "Con chỉ len lén trở về, sợ. . . . . ."
Cha già liền hiểu ra cười lên đáp: "Mẹ con sẽ không tới đâu, chỉ có ba người chúng ta thôi."
Tống Thần này vốn nhỏ mọn cô còn không biết sao, không phải là sợ mẹ cô nhìn thấy tiếp theo sẽ để cho Lão thái gia nhà cô ấy biết, tiến hành một
vòng tẩy não mới.
Canh cá thơm nồng, khoai tây thái sợi xào chua cay, thịt lợn xào, rau cải xanh cùng với gan heo nữa.
Món ăn gia đình thơm ngào ngạt được bưng lên bàn, cô cùng với Tống Thần cầm đũa mãnh liệt càn quét.
Dưới con mắt giật mình của cha già, cô liền múc chén cơm thứ hai.
Cha già lại gắp thức ăn cho hai bọn cô, đau lòng thì thầm: "Ăn nhiều một
chút, nhìn hai đứa cứ như mấy ngày rồi chưa được ăn cơm vậy."
Con gái thời hiện đại, kém nhất là cái gì?dღđ☆L☆qღđ.
Đó chính là nấu ăn.
Mà cô và Tống Thần, giỏi lắm chỉ có tài nhét đầy bụng mà thôi.
Chẳng có chỗ nào giống với cha cô cả, từ khi mẹ cô gả cho ông toàn là một tay cha già cầm muôi huấn luyện bà, dày công tôi luyện tu thành chính quả.
Mà quan điểm của Hoắc Sở Kiệt thì lại là — con trai tránh xa nhà bếp!
Cơm no canh đủ, cô cùng với Tống Thần ngoan ngoãn đi rửa bát.
Rửa bát xong cô liền ngồi cạnh cha xem ti vi, đang xem say sưa ngon lành
cha già chợt bật ra một câu: "Mới vừa rồi mẹ con gọi về, bảo hôm nay tan ca sớm."
Sau đó cha già lại nhìn cô như có điều muốn nói lại thôi.
Tống Thần liền thốt lên: "Cha không cẩn thận nói bé con về cùng với con rồi hả ?"
Cha cô yên lặng gật đầu, Tống Thần lập tức cầm chìa khóa lên xông ra ngoài: "Con phải trở về đi làm!"
Nhìn Tống Thần bỏ trốn mất dạng, cha già nhìn cô bất đắc dĩ cười một tiếng.
Khuôn mặt tươi cười của ông chợt phủ một tầng sương mù, nổi hết da gà lên:
"Cha không cần phải nói gì đâu, con trở về phòng ngủ."
Cô tằng tằng leo lên thang lầu, cha già liền đuổi theo hỏi: "Con với Sở Kiệt cãi nhau à?"
Đây có được coi như là gây gổ không?Bat๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Hoặc là lên cao một cấp nữa — đó là đánh nhau!
Cô phẩy tay áo, làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục leo lên cầu thang.
"Vợ chồng với nhau, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa."
Cha à, ngài lại bước vào thời mãn kinh giống với mẹ già hay sao.
Nếu như mẹ cô đã biết, như vậy thì người nào đó cũng đã biết, chỉ ngăn cách một con đường mà thôi.
Tựa như nước có chảy ngược dòng rốt cuộc vẫn phải đổ về sông. Khuê phòng của cô được dọn dẹp rất sạch sẽ, trên giá sách là một dãy tiểu thuyết ngôn tình được xếp gọn gàng, trật tự.
Cuối cùng là tìm được tổ chức, cô hô một tiếng rồi nằm vật ra chiếc giường đơn của mình.
Mùi của nắng ấm từ trong c