
n hai gối. Cứ thế, thân hình nho nhỏ liền bị vây lại thật chặt, như
vậy nàng mới thấy được có cảm giác an toàn.
"Sư huynh, uống thuốc đi." Trong mơ mơ màng màng nghe được tiếng của Thẩm Ngân Ngân, Lê Tử Hà mở mắt ra, không ngờ mình không hay không biết lại ngủ thiếp đi.
"Sư huynh, thuốc này còn hơi nóng, đợi một lát cho nó nguội bớt rồi hãy
uống." Thẩm Ngân Ngân để chén thuốc xuống, ngồi ở bên giường Lê Tử Hà,
cười hì hì nói: "Huynh xem đây là cái gì?"
Trong tay Thẩm Ngân
Ngân đang cầm một nắm mứt hoa quả, ngày thường sư phụ không cho mình ăn
quá nhiều đồ ngọt, nhưng lần này đặc biệt là nhờ sư huynh mới có được.
Lê Tử Hà thấy Thẩm Ngân Ngân cầm món mứt hoa quả mà giống như chính mình
đã từng được ăn vậy, trong nụ cười thấm đầy sự ngọt ngào, kiềm không
được cũng bèn nở nụ cười. Khi nàng trạc tuổi với nha đầu này cũng thích
ăn đồ ngọt, quấn quít lấy mẫu thân đòi kẹo đường, khi đó phụ thân đã
nghiêm mặt khiển trách mẫu thân, không được cưng chiều nàng quá mức, còn có Tấn Ngôn. . . . . .
"Sư huynh! Sao vậy?" Thẩm Ngân Ngân đẩy
nhẹ Lê Tử Hà, thấy “hắn” ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm mứt hoa quả lại
sững người ngơ ngác giống như không nghe thấy lời mình nói, lại đẩy thêm lần nữa: "Sư huynh!"
"Không có gì." Lê Tử Hà hồi phục lại tinh
thần, ngượng ngùng cười nói: "Ngân nhi đi ra ngoài trước đi, thuốc nguội tự ta sẽ uống."
"Ờ…." Thẩm Ngân Ngân đứng lên, đặt chén thuốc
đặt lên bàn nhỏ ở cạnh giường của Lê Tử Hà, toàn bộ mứt hoa quả đều cất
kỹ đâu vào đấy, từ trước tới bây giờ nàng đều luôn nghe theo lời sư
huynh nói.
"Đúng rồi!" Thẩm Ngân Ngân nghĩ đến cái gì đột nhiên
quay đầu lại, đáng thương tội nghiệp nhìn tới Lê Tử Hà: "Sư huynh à,
huynh có nói cho sư phụ biết nguyên nhân tại sao huynh bị ngã hay không
hả?"
Lê Tử Hà cười nhẹ lắc đầu.
Thẩm Ngân Ngân thở phào
nhẹ nhõm, trong lòng thấy ngòn ngọt, đúng là chỉ có sư huynh mới biết
thương mình. Không có nói là tốt rồi, không có nói là tốt rồi, nếu không sư phụ lại sẽ phạt mình chép sách thuốc nữa.
"Sư huynh, huynh có quen biết cái tên Trịnh Hàn Quân đó sao?" Thẩm Ngân Ngân nghĩ đến cái
tên thiếu niên kia thì lại dào dạt thích thú, chạy tới bên cạnh Lê Tử
Hà, nếu không phải vì lơ đãng mất hồn sư huynh cũng không đến nỗi dễ
dàng mà bị té như vậy, có lẽ là vì nhìn thấy cái tên đó?
Nụ cười trên mặt Lê Tử Hà chợt cứng đờ, cuối cùng biến mất luôn không còn nữa.
Thẩm Ngân Ngân thoáng nhìn thấy sắc mặt sư huynh đột nhiên biến chuyển, ngay lập tức đứng dậy cười “ha ha” nói: "Sư huynh không muốn nói thì bỏ đi.
Hì hì sư huynh, đừng lo lắng, muội vừa mới đánh cho hắn chạy rồi!"
Thẩm Ngân Ngân giơ lên quả đấm dùng sức vặn vặn, nghĩ đến khi nãy tay đấm
chân đá đánh cho hắn chạy xuống núi lập tức vui vẻ hẳn lên, đúng là theo sư phụ học môn công phu là hữu dụng nhất!
Lê Tử Hà vẫn chỉ cười nhẹ nói: "Ngân nhi ra ngoài đi nghỉ trước đi."
Thẩm Ngân Ngân thấy Lê Tử Hà đã thấm mệt liền gật gật đầu, trước khi đi còn
lo lắng quay đầu lại căn dặn: "Sư huynh đừng quên uống thuốc đó."
Lê Tử Hà miễn cưỡng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường ở phía sau lưng,
cầm lên chén thuốc độ ấm đã vừa phải, mứt hoa quả trên bàn giống như
được bọc bởi một lớp nước đường, chiếu rọi ra ánh sáng nhạt mềm mại,
trước kia mình uống thuốc cũng chuẩn bị những mứt hoa quả này, bắt đầu
từ khi nào đã quên mất mùi vị của chúng rồi.
Từ khi nào đây?
Sương mù bồng bềnh trong chén thuốc ấm áp, xuyên qua lớp sương mù đó Lê Tử Hà bỗng dưng thoáng nhìn thấy khuôn mặt của người thiếu niên ban nãy.
Trịnh Hàn Quân chính là con trai lớn của đương kim Thừa Tướng Trịnh Dĩnh. Khi còn là Quý Lê nàng đã từng gặp hắn, nhưng khi đó hắn chỉ mới tám tuổi
và Trịnh Dĩnh cũng chưa phải là Thừa Tướng, thời điểm đó triều đình còn
phân chia Tả Hữu Tướng.
Khi đó Vân Tấn Ngôn nói với nàng, hai
tướng Tả và Hữu rất có lợi để giám Quốc, nhưng sự phân chia quyền lực
cũng rất nghiêm trọng. Nếu ý kiến hai tướng khác nhau thì càng thêm khó
đối phó, nhưng nếu như đem hai tướng hợp lại thành một, mà hai tướng đều là nguyên lão tam triều, nâng đỡ bất kỳ một người nào phía bên kia đều
sẽ không phục.
Quý Lê nằm ở trên giường lười biếng xoắn xoắn
nghịch tóc cười nói: "Không nhất định là phải muốn một trong hai người
đó, hai người họ tuổi tác đã cao cũng nên nghỉ ngơi rồi, triều đình bồi
dưỡng nhân tài mới không phải tốt hơn sao? Nếu như thiếp về nói với phụ
thân ủng hộ ý tưởng đó của chàng, cũng sẽ chủ động rút lui không tranh
giành Tướng vị, khi đó Hữu Tướng nhất định sẽ không còn lời nào để nói."
Đúng như Quý Lê dự đoán, Quý Ninh chủ động từ bỏ chức vị Thừa Tướng của
mình, Hữu Tướng không còn lý do gì để phản bác. Ngay sau đó Trịnh Dĩnh
thượng vị, triều đình từ đó như được tiếp thêm luồng sinh khí mới.
Nhưng còn Quý phủ thì thế nào?
Lê Tử Hà chớp chớp hai mắt bởi vì sương mù mà nhập nhèm ẩm ướt, dốc chén thuốc vào miệng uống một hơi cạn sạch.
***
Thẩm Mặc rời khỏi phòng của Lê Tử Hà liền đi thẳng đến thư phòng của mình.
Tùy tiện tìm một quyển y thư bắt đầu lật xem, từng câu y lý quen thuộc