
ưng biểu cảm trên mặt thì lúc nào cũng luôn
nghiêm túc lạnh nhạt. Thỉnh thoảng còn ngẩn người giống như cất giấu rất nhiều tâm sự vậy, khiến mình không dằn được nghĩ muốn đào bới lên cái
vẻ mặt khác kia của sư huynh. Ví dự như thường xuyên sững người mất hồn, ví dụ như mới vừa nở ra nụ cười thật lòng đó, nàng cảm giác còn thiếu
rất nhiều, sư huynh chắc chắn còn có rất nhiều vẻ mặt thú vị mà mình
chưa biết.
Hôm sau Lê Tử Hà theo Thẩm Mặc xuống núi chẩn bệnh,
giống như chưa từng có xảy ra chuyện gì, Lê Tử Hà vẫn cải trang là một
thân nam tử. Thẩm Ngân Ngân cũng vẫn mở miệng ngậm miệng đều gọi nàng là sư huynh, có lẽ Thẩm Mặc cũng chưa nói cho Thẩm Ngân Ngân biết về thân
phận nữ nhi của mình, nếu hắn đã không nói thì Lê Tử Hà cũng sẽ không tự mình mà đi nói.
Thẩm Ngân Ngân cương quyết lôi kéo tấn công,
cộng thêm Thẩm Mặc không lên tiếng phản đối. Lê Tử Hà chuyển phòng mình
đến gần chỗ với bọn họ hơn một chút, gian phòng bên trái là Thẩm Ngân
Ngân bên phải là Thẩm Mặc, bình thường cũng đều đi chung đường với bọn
họ.
Mỗi ngày Lê Tử Hà đến chỗ Thẩm Mặc học một canh giờ, thời
gian còn lại đều là tự mình đọc sách. Thẩm Ngân Ngân thấy sư huynh dốc
lòng muốn học y, ngượng ngùng tìm chút chuyện buồn chán tới quấy rầy
“hắn” để muốn quấn ở bên cạnh “hắn”. Thấy vị sư huynh hết cách mà cưng
chiều mình cảm giác trong lòng ngọt ngào như mật, ngay cả y thư cũng
thấy dễ đọc hơn trước rất nhiều. Cứ thế mỗi ngày đi theo ở bên cạnh Lê
Tử Hà, tuy nói tiến bộ không có nổi bật được như Lê Tử Hà nhưng đã khá
hơn so với trước rất nhiều.
Hằng ngày Thẩm Mặc giúp Lê Tử Hà kê
đơn điều trị cơ thể, mỗi lần xuống núi chẩn bệnh đều dẫn theo Lê Tử Hà,
tình thầy trò giữa ba người đã không còn sự ngăn cách giống như trước
kia nữa. Ngoại trừ thỉnh thoảng Thẩm Ngân Ngân bởi vì nhiều vấn đề phức
tạp của y thư mà bộc phát ầm ĩ thì cuộc sống thực sự rất hòa thuận vui
vẻ.
Lê Tử Hà thường hay có ảo giác ngăn cách với thế giới ở bên
ngoài, giống như trên đời này chỉ có ba người bọn họ tồn tại. Phân biệt
dược, ghi nhớ công dụng của dược, học thuộc cách điều chế, nhận thức
huyệt vị, học châm cứu. Cứ thế ngày qua ngày, một ngày nọ vô ý quay đầu
lại bỗng phát hiện ra thời gian đã trôi qua ba năm. Thời tiết vào Hạ ở núi Vân Liễm vô cùng mát mẻ, hầu như không hề cảm nhận được cái nóng của
mùa hè, nhưng ánh mặt trời cũng không vì vậy mà giảm đi. Lê Tử Hà vẫn
làm công việc trải thảo dược vừa hái mới lên mặt đất phơi khô mà nhiều
năm nay chưa từng thay đổi, đang vỗ vỗ hai tay chuẩn bị vào nhà đọc
sách……
"Sư huynh, tối nay nhớ đến ăn cơm đó!" Thẩm Ngân Ngân xông vào hậu viện ôm lấy cánh tay của Lê Tử Hà, đôi mắt to chớp chớp lấy
lòng nhìn sư huynh mình.
Lê Tử Hà ngừng tay cười nhợt nhạt gật đầu.
Nha đầu này năm nay cũng 14 rồi, con gái ở Vân Quốc vào độ tuổi 14 là đã
bước sang cập kê (là sắp bước sang tuổi trưởng thành ý). Hôm nay là sinh nhật của nàng, Lê Tử Hà đương nhiên nhớ được, nhưng năm nay nha đầu kia có vẻ hơi ngượng ngùng, không giống như năm trước vừa sáng sớm ngủ dậy
liền lớn tiếng rêu rao hôm nay là sinh nhật của mình đòi tặng quà, mà
hiện tại đổi ngược lại nói với mình là buổi tối nhớ đến ăn cơm.
Thẩm Ngân Ngân thấy Lê Tử Hà không có thêm phản ứng nào nữa, vẻ mặt như đưa đám buồn bã bỏ đi.
***
Thẩm Mặc đang định ra ngoài thì trông thấy vẻ mặt đau khổ của Thẩm Ngân Ngân, quan tâm hỏi "Ngân nhi, sao vậy?"
"Không sao cả." Thẩm Ngân Ngân cũng không ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay quẹo qua khúc quanh đi về một hướng khác.
"Hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta xuống núi mua vài thứ chuẩn bị cho ngươi ăn mừng một bữa thật vui có được không?" Thẩm Mặc vốn đang có dự tính
này, thấy con bé không vui vội nói ra để dỗ dành cho con bé vui vẻ.
Nếu là ngày trước chắc chắn Thẩm Ngân Ngân sẽ vỗ tay nhảy cẫng lên, nhưng
hôm nay lại nhíu mày hét lên: "Ăn mừng cái gì chứ, có cái gì hay để ăn
mừng sao? Cũng đâu có ai nhớ đâu chứ!"
Nói xong tủi thân trợn mắt lườm Thẩm Mặc rồi quay đầu bỏ chạy về phòng mình, kế tiếp là tiếng cánh cửa bị đánh bật ra.
Môi Thẩm Mặc run lên, đứa nhỏ này được chiều quá sinh hư rồi, đã sắp đến
tuổi cập kê rồi mà tính tình vẫn còn y hệt như là con nít. Đến cả một
nửa trưởng thành chững chạc của Lê Tử Hà cũng không có, mới sáng sớm
giống như đã ăn nhằm phải thuốc nổ vậy, chẳng lẽ có chỗ nào không được
khỏe?
Giương mắt thoáng nhìn tới thư phòng của Lê Tử Hà ở hậu viện, không hiểu sao bỗng nhíu lại chân mày.
***
Lê Tử Hà ngồi đọc sách ở trong phòng, đang đọc rất hăng hái thì mơ hồ như
nghe được tiếng của Thẩm Ngân Ngân, kế tiếp cửa phòng chợt rung lên
nhưng sau đó không còn nghe tiếng vang gì nữa nên cũng không để ý cúi
đầu tiếp tục đọc sách.
Thẩm Ngân Ngân ở bên này về phòng rồi ở
suốt ngày luôn ở trong đó, tính tình Thẩm vốn trầm ổn cũng bị nàng làm
cho có chút bốc hỏa.
Lê Tử Hà cũng cảm thấy rất kỳ quái, Thẩm
Ngân Ngân xuất hiện ở buổi sáng một chút rồi sau đó không thấy tăm hơi
bóng dáng đâu cả, thậm chí đến buổi trưa cũng không ra dừng cơm chung
với bọn họ. Nhưng vì giữa nàng v