
àng tốn khá
nhiều thời gian hơn mới tìm được thuốc màu thích hợp để nhuộm lên, xem
như chút tấm lòng nho nhỏ của nàng.
Thẩm Ngân Ngân quét sạch sự
uất ức trước đó, vui cười hớn hở đi trở lại bàn cơm bắt đầu nói huyên
thuyên, nói chuyện thôi chưa đủ còn lôi kéo Thẩm Mặc làm nũng nói: "Sư
phụ à, hay là uống một chút rượu có được không? Hôm nay là sinh nhật của Ngân nhi, uống một chút, một chút xíu thôi!"
"Không được, là con gái sao có thể uống rượu được?" Thẩm Mặc không cần suy nghĩ liền trả lời.
Thẩm Ngân Ngân cũng không chịu bỏ cuộc, tiếp tục lắc cánh tay Thẩm Mặc nói:
"Năm nay Ngân nhi đã lớn rồi, cả ngày nay cũng chưa có ăn gì hết, hiếm
khi cả nhà cùng vui vẻ như lúc này, uống một chút thôi mà, có được hay
không?"
"Đâu có ai không cho ngươi ăn!" Thẩm Mặc lạnh nhạt cự tuyệt.
"Mặc kệ!" Thẩm Ngân Ngân cũng nổi sùng lên rồi, dằn mạnh đôi đũa xuống: "Không có rượu, vậy con không ăn!"
Thẩm Mặc vẫn phớt tỉnh không thèm để ý, ngày thường Thẩm Ngân Ngân không bao giờ dám nói chuyện với Thẩm Mặc bằng giọng điệu đó, không hiểu sao hôm
nay lại dám lớn tiếng tranh luận nhất quyết không tha. Lê Tử Hà thầm thở dài nói: "Sư phụ, hay là cho Ngân nhi uống một chút đi, nhìn thời tiết
này không chừng ngày mai trời sẽ đổ mưa, cũng không làm được việc gì, để cho muội ấy ngủ nhiều thêm một chút cũng được."
Thẩm Mặc không
nói gì, Thẩm Ngân Ngân xem như sư phụ đã ngầm cho phép, vui tươi hớn hở
chạy đi lấy rượu đến nói: "Vẫn là sư huynh tốt nhất, ha ha!" (chị này
con gái mà lí lắc thấy ớn lun á)
Thẩm Ngân Ngân hắng giọng kính
sư phụ một ly, rồi lại kính sư huynh một ly, cuối cùng tự uống một ly
nói là ăn mừng mình sang tuổi cập kê, nói xong uống một hơi cạn sạch.
Thẩm Ngân Ngân chưa bao giờ uống rượu qua, sau khi uống vào được 3 ly
thì đã có chút đã say choáng váng, lắc lắc đầu nhìn nhìn về phía Thẩm
Mặc cười khúc khích rồi lại nhìn sang Lê Tử Hà cười ngây ngô, miệng còn
mơ hồ không biết đang ca hát cái gì.
"Tử Hà, ngươi đưa con bé về đi." Thẩm Mặc đứng dậy, không muốn nhìn trò khôi hài ầm ĩ này nữa.
Ra khỏi đại sảnh, một luồng gió mát thổi tới khiến tâm tình Thẩm Mặc cũng bình tĩnh được một chút.
Vốn nghĩ dẫn theo Thẩm Ngân Ngân bên cạnh đối đãi xem nó như con gái, nhưng dù sao vẫn là không có quan hệ huyết thống, theo thời gian con bé ngày
một trưởng thành có một số việc có lẽ vẫn không tiện. Lê Tử Hà cũng là
thân con gái, nhưng trái ngược lại tiện hơn nhiều, vô tình hay vô ý để
họ chung đụng thời gian lâu dài mà hắn lại quên mất Thẩm Ngân Ngân đang ở độ tuổi thiếu nữ mơ mộng chuyện tình yêu, bên cạnh còn có một sư huynh
từ diện mạo, nhân phẩm đến y thuật đều rất tốt. Đối với người khác lúc
nào cũng lạnh nhạt nhưng duy chỉ đối với con bé thì luôn chiều chuộng
nhân nhượng, quan tâm chu toàn, hắn đương nhiên biết Lê Tử Hà chỉ xem
Thẩm Ngân Ngân như một đứa em gái, nhưng Thẩm Ngân Ngân chưa chắc sẽ cho là như thế. . . . . .
Cẩn thận suy nghĩ lại từng việc những ngày đã chung sống với nhau, Thẩm Ngân Ngân đối với Lê Tử Hà không chỉ có ỷ
lại mà nói là không muốn xa rời cũng không có gì quá. Chuyện này cũng là do sơ xuất của hắn, nếu như trước kia nói cho Thẩm Ngân Ngân biết thân
phận con gái của Lê Tử Hà thì sẽ không rước lấy nhiều phiền toái như vậy rồi.
***
Ở bên này Lê Tử Hà dìu Thẩm Ngân Ngân trở về
phòng, con người sau khi uống rượu thì sức lực nặng hơn bình thường rất
nhiều, giùng giằng lúc thì muốn đi bên này, lúc thì muốn đi bên kia,
cuối cùng Lê Tử Hà chỉ dành phải dụ dỗ: "Ngân nhi ngoan, mau mau trở về
phòng ngủ."
"Sư huynh, ha ha, sư huynh. . . .Hôm nay Ngân nhi
thật sự rất vui. . . ." Thẩm Ngân Ngân tựa hẳn vào trên người Lê Tử Hà,
thốt ra mấy câu nói mà Lê Tử Hà suy nghĩ hồi lâu mới nghe rõ.
"Hôm nay sư huynh cũng thấy rất vui, Ngân nhi nên nghỉ ngơi rồi."
Rất vất vả mới đến được cửa phòng, Lê Tử Hà đá văng cánh cửa, dìu Thẩm Ngân Ngân đi vào trong, cũng ngay lúc này Thẩm Ngân Ngân đột nhiên xoay
người lại ôm lấy cổ của Lê Tử Hà nũng nịu nói: "Sư huynh, Ngân nhi ngủ
rồi sư huynh sẽ đi mất. . . . Không chịu, không muốn ngủ đâu. . . . ."
Lê Tử Hà phải tốn rất nhiều công sức mới gỡ được hai bàn tai của Thẩm Ngân Ngân xuống, rồi đỡ nàng đi tới bên giường.
"Sư huynh, sư huynh. . . .Ngân nhi, hôm nay Ngân nhi đã sang cập kê rồi."
Thẩm Ngân Ngân lại xoay người trở lại, nửa người trên toàn bộ dựa sát
vào người Lê Tử Hà.
"Ừ, Ngân nhi trưởng thành rồi." Lê Tử Hà đẩy nàng ra muốn đỡ nàng đi tới giường.
Vừa mới đẩy được cơ thể Thẩm Ngân Ngân ra thì nàng lại ngã về trở lại nói:
"Sư huynh, cập kê thì có thể xuất giá được rồi, Ngân nhi. . . . . Ngân
nhi thích sư huynh, sư huynh. . . . .Còn huynh thì sao?"
Tim Lê Tử Hà bỗng đập mạnh, bàn tay cũng run lên nói: "Ngân nhi uống say rồi, nhanh đi nghỉ đi."
"Không có say mà! Ngân nhi muốn gả cho sư huynh!" Thẩm Ngân Ngân mơ mơ màng
màng nói ra những lời đó rồi đầu tựa lên vai Lê Tử Hà.
Hai tay Lê Tử Hà cố chống đẩy vai nàng, bước chân lảo đảo di chuyển đỡ nàng, lần
này rốt cuộc cũng thành công đỡ nàng đến trên giường.
Giúp Th