
a nói vừa dùng tay đẩy Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà cũng chỉ mới 15 tuổi, cơ thể xương cốt còn chưa trổ mã, gầy teo
yếu ớt, bị đẩy một cái liền lùi lại đằng sau một bước, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc bà thím đó nói xong, không nhanh không chậm lấy một chiếc
khăn tay từ bên hông ra: "Đại nương, trước hết lau nước bọt đi đã."
Bà thím ngẩn người, ngơ ngác nhìn chiếc khăn tay không biết là nên nhận
khăn tay hay tiếp tục mắng mới phải, mới nãy đúng là nói đến mức nước
bọt văng tung tóe khắp nơi, nhưng mà không mắng như thế thì còn có thể
gọi là hung hăng được à?
Lê Tử Hà nhét chiếc khăn tay vào trong
tay nàng, tiến lên vài bước, ngồi xổm xuống, bé trai mới nãy còn đang
nằm trên mặt đất lập tức ôm lấy chân, khổ sở rên rỉ.
Bà thím vẫn còn cái dáng vẻ cả vú lấp miệng em, thấy Lê Tử Hà cầm tay của cậu bé
lên bắt mạch, vẻ mặt lập tức thay đổi liếc nhìn đám người đang vây quanh bu lại xem mà không nói thêm được gì.
Lê Tử Hà bắt mạch xong, nắn nắn bàn chân giống như bị thương của đứa bé, đứng lên nói: "Mạch tượng tạm thời hơi rối. . . . . ."
Nói còn chưa dứt lời, bà thím đã hắng giọng gào lớn: "Thấy chưa, thấy chưa? Chính cậu cũng nói mạch tượng không bình thường rồi, chút bạc này của
cậu thì sao đủ để đi khám đại phu, tiền xem bệnh cũng không đưa đủ, thì
còn đâu để mua thuốc chứ. . . . . ."
"Đại nương. . . . ."
"Tôi nói cho cậu biết nhé, vừa nhìn liền biết là từ vùng khác đến rồi, không hiểu quy củ ở Vân Đô chúng ta, đụng phải người ta chẵng những phải đền
tiền thuốc thang mà còn phải đưa tiền nuôi dưỡng sau khi bị thương, tiền công những ngày không thể đi làm công nữa đấy. . . . . ."
"Đại nương. . . . . ."
"Còn nữa, chân của con tôi mà để lại cái di chứng xấu gì sau này không thể
đi lại được bình thường không cưới được vợ, vậy thì không thể được sinh
con trai, ôi trời ơi là trời, con trai tôi là con độc đinh chín đời đấy, huhu. . . . . ."
Bà thím cuối cùng cũng hết lời để nói, cầm lấy
khăn tay lau nước mắt, cứ "hu hu" không ngừng kêu khóc, vểnh tai lên
nghe xem Lê Tử Hà có phản ứng gì, nhưng đợi cả buổi cũng không nghe được tiếng gì cả. Giả bộ vừa gạt nước mắt vừa ngẩng lên nhìn lén Lê Tử Hà,
đúng lúc thấy người thanh niên ấy đang nhìn mình chằm chằm thì vội vàng
cụp mắt xuống.
"Đại nương, khóc đủ rồi sao?" Trên mặt Lê Tử Hà không có chút nào là không kiên nhẫn ngược lại còn đang mỉm cười.
Bị Lê Tử Hà hỏi lên như vậy, phụ nhân kia dừng một chút, nữa quét mắt nhìn những người đang vây xem chung quanh một chút, đa số ở đây đều che
miệng cười trộm, đột nhiên lại cảm thấy chẳng có chút thú vị nào cả. Vốn là nghĩ tóm được một người ngoại tỉnh có thể bắt chẹt được một khoản,
thấy hắn cho bạc sảng khoái như thế, dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội
này, nào đâu biết được bị bà ta mắng mà chẳng ngại ầm ĩ, bị người vây
xem cũng không ngại khó chịu, bị quấn lâu như vậy cũng không thấy tức
giận, nếu cứ đà này thì làm cho mấy cách tiếp theo của bà ta sẽ không
dùng được nữa.
"Mạch tượng đập nhanh là chứng bệnh phong hàn. Tại hạ vừa mới xem qua chân của lệnh lang, cũng không thương tổn đến gân
cốt. Chỗ bạc mới nãy đưa cho đại nương chỉ là tiền thuốc cảm phong hàn
mà thôi." Lê Tử Hà thấy giọng nói của bà thím nhỏ đi, mới chậm rãi mở
miệng nói.
Bà thím hơi khó xử, lại không muốn nghe theo lời cậu
ta mà lấy bạc đi, vậy thật chẳng có chút thể diện nào cả, môi giật giật
còn muốn phản bác một phen nữa, còn chưa kịp nói, Lê Tử Hà lại tiếp tục
nói: "Nếu như đại nương không tin, tại hạ nguyện ý trả tiền đưa lệnh
lang đến y quán khám bệnh, nếu vẫn không phục, tại hạ không thể làm gì
khác hơn là cùng đại nương đến nha môn một chuyến."
Bà thím cứng
họng, thật là xui xẻo, gặp phải một tên không sợ phiền toái như thế này, như thế thì không phải chỗ bạc ít ỏi này cũng. . . . . .
Đứa bé
kia vẫn khá thông minh, thấy nương mình cứng họng, vội vàng bò dậy, đi
đến bên cạnh bà thím, nắm nhẹ vạt áo của bà ta chấp thuận nói: "Nương,
con choáng đầu quá."
"Ôi trời, con của tôi ơi, nhanh về nhà nằm
nghỉ đi." Bà thím chỉ mong có cơ hội thoát thân, cũng bất chấp ánh mắt
của những người khác, ôm con trai vội vã bỏ đi một mạch.
Người
bình thường gặp phải chuyện như vậy, lại còn là một thiếu niên chỉ biết
hành xử vụng về, không phải là chán ghét vung tay ném ít bạc cho xong
chuyện thì cũng đỏ mặt gân cổ cãi nhau với bà thím đó, lại còn có loại
động tay động chân với phụ nữ và trẻ con, đến nha môn lại càng nhiều
phiền toái, chuyện huyên náo càng lớn, bạc tổn thất thì càng nhiều, mọi
người nhìn thấy người thiếu nhiên xử lí chuyện này thuận lợi tình huống
khéo léo như thế liền bàn luận ầm lên.
Lê Tử Hà cúi đầu đi về
phía trước, chỉ coi như lời ngoài tai, âm mưu như cái này không nói là
gặp được một nghìn cũng có một trăm, người hiền hay bị bắt nạt, nàng sẽ
không làm một kẻ thiện lương chỉ biết lùi bước nữa.
Ba năm chưa
từng xuống núi, Vân Đô cũng chẳng thay đổi là mấy, phố vẫn là con phố cũ trước kia, người vẫn là những người cũ đó, sẽ không thay đổi chỉ vì
thiếu một người nào đó, nhưng sẽ bởi vì có thêm ng