Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324980

Bình chọn: 10.00/10/498 lượt.

ười nào đấy mà dấy lên sự vui mừng khác.

Môn sinh mới của Thái y viện Vân Quốc nhập

học, cần trải qua sự bảo đảm của ngự y, sau một năm dự thính, những

người đỗ trong cuộc sát hạch sẽ được bổ nhiệm là y sinh chính thức. Mỗi

tháng học sinh đều phải thi thử riêng một lần, mỗi năm thi một lần công

khai, kẻ có học phẩm giỏi về nhiều mặt sẽ được tiến nhập vào Thái y

viện. Khởi đầu làm từ một y đồng, có thể thăng tiến thành ngự y hay

không là dựa vào bản lãnh của mỗi người.

Lê Tử Hà không phải là

môn sinh của Thái y viện , cũng không có sự đảm bảo của ngự y nào, có

thể tham gia vào kỳ khi công khai mấy ngày sau của Thái y viện hay không còn phải xem xem Thái y viện có nể mặt mũi cho Thẩm Mặc hay không.

Tùy tiện chọn một khách điếm để ở lại, ngày mai đi Thái y cục ghi danh tham gia cuộc thi. Cuộc thi công khai hằng năm theo thường lệ, trừ môn sinh

trong nội bộ Thái y viện, một số nơi cũng chỉ có một vài người, ban đầu

Lê Tử Hà tới cửa bái sư ở chỗ của Thẩm Mặc, cũng là vì nhìn trúng sự nổi tiếng của hắn trong giới y thuật. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn,

chắc chắn sẽ không bài xích tên đồ đệ này của hắn mới phải, huống chi

chỉ là tham gia cuộc thi, không phải trực tiếp vào Thái y viện.

Lê Tử Hà ngồi xuống dựa vào bàn, mở cái tay nải mà Thẩm Mặc giao cho nàng

ra, một phong thư tiến cử, một xấp ngân phiếu, một cây mộc trâm, còn có

một món gì đó màu da người, Lê Tử Hà cầm lên tỉ mỉ quan sát, không khỏi

cười một tiếng, tâm tư của Thẩm Mặc thật tinh tế, ngay cả cái này cũng

đã nghĩ đến, là hầu kết được làm giả bằng chất liệu rất đặc biệt.

Lê Tử Hà sờ sờ cổ họng của mình, rất bình thản, con trai bình thường 15

tuổi đã có hầu kết rồi hả? Cái vấn đề này Lê Tử Hà cũng chưa nghĩ đến,

nếu Thẩm Mặc đã chuẩn bị cho mình vậy thì cứ dùng thôi.

Lại lật

mấy tờ ngân phiếu lên, một khoản không lớn không nhỏ, còn có một tờ giấy trắng, Lê Tử Hà rút ra, trên đó viết tỉ mỉ cách luyện chế ra hầu kết

giả. Lê Tử Hà còn tưởng rằng đó là thư của Thẩm Mặc gửi cho mình, mắt

liếc nhanh một cái đến đoạn cuối, một câu thừa thãi cũng không có, ngay

cả kí tên cũng không luôn.

Nhét chỗ ngân phiếu và tờ giấy kia vào trong ngực, liếc mắt nhìn tới cây trâm mộc thì sửng sốt mất một lúc,

cuối cùng vẫn nhấc lên đặt trong tay tỉ mỉ xem xét tường tận, chất liệu

này là gỗ sao? Lê Tử Hà suy nghĩ một hồi lâu, vẫn không nhớ ra được đã

gặp qua ở nơi nào, ít nhất thường ngày đọc sách thuốc vẫn cũng chưa từng gặp qua. Chỉ cầm ở trong tay mà mát lạnh thấm đến tận tim, chất liệu gỗ nhẵn nhụi trơn mịn, trên cây trâm có khắc hình hoa túc dung, phần đuôi

còn có một chữ “Lê” không lớn không nhỏ.

Lê Tử Hà bật cười, nụ cười lại còn có chút chua sót, vì sao lại cố tình khắc lên chữ ‘Lê’ này?

Cuối cùng là lá thư tiến cử, Lê Tử Hà nâng lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng

vẫn quyết định không mở ra đọc vì dù sao cũng không phải là viết cho

mình.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lê Tử Hà dậy thật sớm, Thái y cục ở cuối phố thành phía Tây, đi bộ tới được đó thì vừa đúng lúc mở cửa.

"Tiểu sinh Lê Tử Hà, đến báo danh tham gia buổi khảo thí công khai hai ngày tới." Lê Tử Hà hơi chắp tay, nhỏ giọng nói.

Người giữ cửa là một nam tử trung niên, mắt nhỏ như hạt đậu để râu cá trê,

ngồi trước cái bàn nhỏ tùy ý liếc nhìn Lê Tử Hà một cái, thấy nàng là

một thư sinh trẻ tuổi trắng trẻo, có hơi chút không kiên nhẫn nói:

"Không có thư tiến cử của y quan nơi tương ứng, nhất quyết không thu

nhận."

Lê Tử Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Tiểu sinh là đồ

đệ của Thẩm y sư, đây là thư tiến cử của sư phụ, chẳng biết có được ghi

danh hay không?"

Nam tử trung niên hoài nghi hỏi, "Y sư Thẩm Mặc ở núi Vân Liễm?"

"Vâng, đúng thế." Lê Tử Hà khiêm tốn nói.

Nam tử trung niên cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng cầm bút lông lên vừa viết vừa khoát tay nói: "Vào đi thôi, vào đi thôi, nếu như

người bên trong đồng ý rồi hãy trở lại đây ghi danh."

"Đa tạ!" Lê Tử Hà lại chắp tay lần nữa, xoay người liền bước vào trạch viện không xa phía sau.

Thái y cục cũng giống như học đường mà Thái y viện mở ở dân gian, lấy mục

đích là bồi dưỡng ngự y, hàng năm chiêu sinh có hạn, trong nhà của môn

sinh một là có tiền hai là có quyền nếu không thì không thể vào được.

Lê Tử Hà vừa vào nhà liền nhìn thấy bên trái bày rất nhiều bàn chắc là để

cung cấp cho môn sinh học tập, còn lại phía bên phải là giường cùng băng ca, nếu như không có gì khác thường thì chắc chắn là nơi để cho y sinh

thực hành xem bệnh.

Lê Tử Hà cầm chặt bức thư trong tay, tiếp tục đi về phía trước.

"Ai ai ai, người nào đó, đừng có đi vào trong này!"

Lê Tử Hà hơi khựng người dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía âm thanh

phát ra, một người đàn ông cao cao gầy ốm, dáng vẻ chừng hơn 40 tuổi,

mặc một bộ quan phục màu xanh dương đậm, một tay đang chỉ vào nàng chân

thì bước nhanh đi tới.

"Ngươi đi vào trong này là muốn gì đây?" Nam tử kia ngước đầu cao giọng hỏi.

Lê Tử Hà thoáng cười rồi cúi nhẹ đầu nói: "Tiểu sinh đến báo danh tham gia cuộc thi công khai, đại bá trước cửa bảo ta đi vào, nói là nếu ngườ


XtGem Forum catalog