
i
bên trong đồng ý thì lại quay lại gặp ông ấy."
"Ngươi từ đâu tới?" Nam tử nọ quét mắt nhìn Lê Tử Hà một lần từ trên xuống dưới vẫn là cao giọng hỏi.
"Đệ tử của đại phu Thẩm Mặc ở núi Vân Liễm, còn đây chính là thư tiến cử."
Lê Tử Hà đưa bức thư trong tay qua, quan phục của người này vừa mới nhìn liền biết đây chính là ngự y trong cung, nếu hắn đồng ý, chắc chắn sẽ
không có vấn đề gì nữa.
"Hả?" Nam tử nghe hắn nói như vậy, nhướng mày kéo cao giọng, liếc mắt bức thư của Lê Tử Hà trong tay một cái rồi nhận lấy.
Lê Tử Hà ngoan ngoãn đứng chờ một lát, chỉ trong chốc lát liền nghe thấy
tiếng nói hòa hoãn của người đàn ông nọ vang lên: "Đi đi, đi đi, nói là
Lý ngự ý đã đồng ý."
Trong lòng Lê Tử Hà vui vẻ, chỉ cần có thể tham gia vào cuộc thi công khai là tốt, nói tiếng cảm ơn rồi xoay người rời đi.
"Đợi đã nào...!" Một giọng nói già nua hơi khàn khàn vang lên ngăn lại bước
chân đang đi về phía trước của Lê Tử Hà: "Ngươi nói, ngươi là đồ đệ của
Thẩm Mặc?"
"Đúng vậy." Trong lòng Lê Tử Hà run lên, khi nhận ra
tiếng của người đang đến liền vội vàng xoay người, khom người cúi đầu
che dấu thần sắc trên mặt của mình.
"Cúi đầu làm chi? Lão phu đâu có ăn thịt ngươi."
Lê Tử Hà âm thầm chê cười chính mình, cũng đúng, cúi đầu làm chi? Hôm nay ông ấy cũng chẳng nhận ra mình.
Người tới chính là người đang đảm nhiện chức vụ viện sử Thái y viện Phùng
Tông Anh, tuổi đã gần 60 nhưng vẫn xử ly cai quản cả Thái y viện. Khi Lê Tử Hà còn là Quý Lê, ba năm trong cung, mỗi ngày đều tới chẩn mạch bình an cho nàng, bệnh lớn bệnh nhỏ đều là do ông phụ trách, ông còn là sư
phụ của cữu cữu nàng, vì vậy Quý Lê đã biết ông ngay từ lúc còn nhỏ.
Phùng Tông Anh là người nghiêm túc cứng nhắc, lại chỉ yêu thương mình
Quý Lê, cho dù nàng đã lên làm hoàng hậu nhưng hai người vẫn không hề có sự xa cách, tình cảm vẫn giống như ông cháu.
Lúc này Lê Tử Hà cũng không biết nên vui hay nên buồn, nhất thời cứng họng, dù chỉ là một câu cũng không nói ra được.
Phùng Tông Anh bất mãn liếc nhìn nàng, cầm lấy lá thư trong tay Lý ngự y, xem qua từ đầu tới cuối một lần: "Xưa nay chỉ nghe nói nữ đệ tử nổi danh
của Thẩm đại phu, ngược lại không biết mấy năm nay hắn lại thu được một
môn sinh đắc ý như thế, ta đã đọc thư rồi, ngươi trở về đi."
Lê
Tử Hà vừa nghe thấy giọng điệu của ông thì biết rõ không ổn, trong từng
câu đều là sự bất mãn châm chọc với Thẩm Mặc, chẳng lẽ là hai người có
xích mích gì? Lê Tử Hà rất rõ tính cách của Phùng Tông Anh, sĩ diện,
mang thù, cố chấp, dường như tất cả những tật xấu của những người có bản lãnh lão giả đều có, ban đầu mình là Quý Lê mà ông ấy yêu thương những
thứ kia dĩ nhiên không quan tâm, nhưng hôm nay. . . . . .
"Tiểu
sinh muốn tham gia cuộc thi công khai, kính xin Phùng. . . . .Ngự sử cho tiểu sinh một cơ hội." Lê Tử Hà tận lực dùng giọng nói thành khẩn khiêm tốn, nếu như không thể tham gia cuộc thi công khai, nàng thật sự không
nghĩ ra cách nào khác để ở lại Thái y viện.
"Thẩm Mặc hắn không
phải là đại danh đỉnh đỉnh, lại còn đạo đức cao ngạo sao? Đến chức viện
sử Thái y viện hắn còn không màng, đồ đệ của hắn vào Thái y viện cũng
thật uất ức rồi, còn tham gia thi thố cái gì, cứ ở dân gian mà hành nghề y cứu thế cho tốt đi." Phùng tông Anh nhắc đến Thẩm Mặc thì mặt mũi đều đỏ bừng lên, thở hổn hà hổn hển nói ra mấy câu đó.
"Phùng. . . ."
"Ha ha, mới sáng ra mà Phùng gia gia đã tức giận cái gì thế!"
Một nam tử trẻ tuổi đi ra từ trong phòng, áo gấm tím nhạt, trên thêu hoa Lê lúc thưa lúc khít, viền tay áo là dây gấm màu vàng nhạt, mái tóc đen
được ngọc quan buộc lên, khuôn mặt tươi cười, bước ra liền làm cho người ta hai mắt tỏa sáng.
Ánh mắt của Lê Tử Hà buồn bã, quả nhiên, vào Vân Đô, sẽ gặp lại không ít "Cố nhân".
So với ba năm trước đây Trịnh Hàn Quân cao lên rất nhiều, ngoại trừ tướng
mạo có thêm phần sắc sảo thì cũng không thay đổi nhiều lắm, dáng vẻ bạch diện thư sinh cười ha hả đi đến bên cạnh Phùng Tông Anh, vuốt vuốt chòm râu trắng của ông nói: "Phùng gia gia đừng nóng giận, râu mà bạc thêm
mấy phần nữa là còn anh tuấn nữa đâu." =))
Sắc mặt của Phùng Tông Anh dịu đi một chút, "È hèm" hỏi lại, "Ngươi ra ngoài làm chi?"
"Bên ngoài náo nhiệt như thế làm sao mà lại có thể thiếu cháu được!" Trịnh
Hàn Quân như thể chuyện đương nhiên vỗ vỗ bộ ngực, con ngươi đảo tròn ʘʘ nháy mắt với Lê Tử Hà.
"Ái chà chà, Tử Hà huynh! Cuộc đời hà xứ
bất tương phùng nha, duyên phận á duyên phận á, năm đó còn chưa kịp báo
đáp ân cứu mạng của Tử Hà huynh . . . ." Trịnh Hàn Quân ra vẻ như rất
đỗi bất ngờ khi nhìn thấy Lê Tử Hà, giang hai tay ôm chầm lấy.
Lê Tử Hà tuy nhận được ánh mắt của hắn, nhưng vẫn lẵng lẽ tránh né, thầm
nghĩ không ngờ hắn vẫn còn nhớ mình, chắp tay nói: "Trịnh công tử, nhiều năm không gặp."
Trịnh Hàn Quân thầm trừng mắt liếc hắn một cái, làm như ta muốn ôm ngươi ấy, đây không phải là chỉ vì diễn trò với ngươi thôi ư!
"Phùng gia gia, Tử Hà huynh chính là đại đồ đệ của đại phu Thẩm Mặc đó, năm đó con còn được huynh ấy cứu một mạng, y thuật quả nhiên là cao minh a!"
T