
phức tạp, sẽ không dặn dò nàng chăm sóc Ngân nhi chỉ trạc tuổi với
nàng, càng sẽ không mặt đối mặt với nàng đứng ở chỗ này, dự tính khuyên
nàng buông tha ý tưởng muốn vào cung.
"Bỏ đi, phúc họa an nguy
đều là của bản thân ngươi. Ngày mai ta sẽ viết cho ngươi một lá thư đề
cử, muốn vào Thái y viện hẳn không phải là việc khó." Thẩm Mặc thở dài,
cho tới bây giờ đều là do mình quan tâm đến Lê Tử Hà quá nhiều, có hợp
thì sẽ có tan, nếu đã đến lúc phải chia cách có cưỡng cầu cũng vô ích.
"Đa tạ!"
Nhìn tới bóng lưng của Thẩm Mặc, Lê Tử Hà chân thành nói ra hai chữ đó rồi
rũ mắt xuống nhìn tới khóm hoa túc dung đỏ rực tươi đẹp nở rộ đến lóa
mắt. Hoa nở hai mùa, một Hạ một Đông, còn nàng, sinh ra sống ở hai kiếp, một vinh một suy. Như vậy, có phải cũng sẽ nhất tử nhất sinh hay không? Bầu trời vừa hửng
sáng, ánh nắng đầu tiên của rạng sáng xuyên qua tầng mây, rọi vào một
góc của đỉnh núi Vân Liễm, chợt sáng chợt tối rồi lại chợt tối chợt
sáng, ánh sáng thật kỳ diệu khiến cho đôi mắt của Lê Tử Hà liên tục sáng lên. Không phải là nàng chưa bao giờ nhìn thấy bình minh trên đỉnh núi
Vân Liễm, mà là chưa từng nghiêm túc thưởng thức nó bao giờ.
"Thu dọn xong hết rồi sao?" Chẳng biết từ lúc nào Thẩm Mặc đã đứng ở tiền
viện, nghe được tiếng mở cửa ở phía sau liền quay đầu lại bâng quơ hỏi.
Lê Tử Hà gật đầu, trong tay nải chỉ có một vài bộ quần áo đơn giản, mấy
quyển sách thuốc quan trọng, một chút bạc vụn, ngoài ra thì chẳng còn gì nữa cả. Vốn dĩ nàng chẳng có người để mà bận tâm, cũng chẳng có cái gì
đáng bận lòng mà phải mang theo.
"Mang cả những thứ này đi đi." Trong tay Thẩm Mặc còn có một cái tay nải, đưa ra trước mắt Lê Tử Hà.
"Đây là. . . .?" Lê Tử Hà vốn định lặng lẽ rời đi, không ngờ tới Thẩm Mặc sẽ đến tiễn nàng, những lời nói đêm hôm qua chắc hẳn đã rõ ràng, nàng chưa bao giờ coi hắn là sư phụ, lại chẳng có tình nghĩa thầy trò gì nên
không cần phải đưa tiễn.
Thẩm Mặc thấy nàng chần chừ liền giải thích: "Mang theo đi, sau này sẽ dùng đến."
Lê Tử Hà cũng chẳng ngại ngần làm gì nữa, nhận lấy cái tay nải cảm kích cười nói: "Đa tạ."
Lê Tử Hà đứng im tại chỗ muốn đợi Thẩm Mặc quay vào trong nhà rồi mới đi,
nhưng Thẩm Mặc cũng bình tĩnh đứng im, không hề có dấu hiệu nào muốn đi cả.
Áng mây đang di chuyển, một vạt ánh sáng còn lại lơ lửng đậu trên mặt của Thẩm Mặc, con ngươi trong trẻo dưới đôi mày kiếm đậm đen
đang nhìn nàng, rất thản nhiên lại giống như mang theo một chút suy nghĩ gì đó mông lung. Khuôn mặt trắng nõn, đôi môi nhạt màu máu, chợt nhìn
lại, dường như đã thu hết tất cả phù hoa trên thế gian, nhưng lại không
có cảm giác xa cách lúc có lúc không. Lê Tử Hà đột nhiên phát hiện, sống chung ba năm, nàng vẫn phân biệt hắn bằng mùi thuốc trên người, dường
như hôm nay mới là lần đầu tiên nghiêm túc nhìn rõ diện mạo của hắn.
Thu lại ánh mắt, cúi đầu cười một tiếng: "Tôi đi đây, không cần đưa tiễn nữa."
Thẩm Mặc gật đầu, đón lấy ánh mặt trời híp mắt nhìn theo bóng dáng xa dần
của nàng, bỗng dưng đột nhiên thấy nàng quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác tang thương khác biệt với sự ngây thơ của trẻ con, mặt mũi hơi nhăn lại: "Nếu có cơ hội, hãy
nói cho Ngân nhi biết thân phận của tôi."
Giọng nói thanh thúy
vang vọng giữa đồi núi rừng rồi chậm rãi tiêu tán. Thẩm Mặc vẫn nhìn mãi không chớp mắt về hướng bóng dáng bé nhỏ đang dần biến mất, cuối cùng
não nề thở dài rồi xoay người đóng cửa viện.
Lê Tử Hà nhanh chóng đi thẳng một đường xuống núi, đến lúc giữa trưa thì vừa đúng đến cửa
thành, đột nhiên chứng kiến cảnh dòng người hối hả, nghe được tiếng
người ồn ào tranh cãi ầm ĩ thì hơi cau mày, xách chặt tay nải mà đầu
cũng không thèm ngước lên cứ thế bước đi về phía trước.
"Hu Hu. . . . .Ca ca. . . . . ."
Liếc mắt nhìn bóng áo xám vừa mới đụng mình, Lê Tử Hà lùi người lại nhường
lối, chợt nghe thấy tiếng khóc la của bé trai ngã xuống đất, ngay sau đó bắp chân bị ai đó tóm chặt, cúi đầu nhìn xuống thì thấy cậu bé trai đó
đang ôm chặt chân của mình vừa khóc vừa nói: "Hu hu, huynh đụng ta ngã
bị thương rồi mà còn muốn bỏ đi. . . . .Hu hu. . . . ."
Trên con
đường chính náo nhiệt nhất nơi này, cái loại tiết mục như thế này ngày
nào mà chẳng trình diễn, đám đông vẫn cứ tụ lại đây, có kẻ thuần túy chỉ muốn xem náo nhiệt, có kẻ thừa cơ mượn cớ gây chuyện, thỉnh thoảng có
vài người là lần đầu tiên bắt gặp, chân mày Lê Tử Hà càng lúc càng nhíu
chặt, dịch dịch thử chân trái nhưng không có cách nào để thoát thân.
Lê Tử Hà không hề nghĩ đến mới xuống núi ngày đầu tiên đã gặp phải chuyện
thị phi, sờ soạng bên hông lấy ra mấy đồng bạc vụn vứt xuống, quả nhiên
đôi tay đó buông chân nàng ra ngay lập tức, Lê Tử Hà vừa định nhấc chân
đi thì bả vai mình lại bị người khác vỗ ngăn lại bước đi.
"Đụng
ngã con tôi thế mà một câu xin lỗi cũng không nói? Cậu xem đi, xem đi!
Chân con tôi đã không thể cử động được nữa rồi, chút xíu bạc vụn này
ngay cả bữa cơm còn chẳng đủ, cậu bố thí cho ai thế?" Một bà thím béo
mập chặn đường Lê Tử Hà lại, vừ