
ió dấy lên còn
dữ dội hơn tưởng tượng rất nhiều. Tô Bạch suýt nữa bị hủy dung, Diêu phi cũng vì chuyện này mà bị vả miệng hai mươi cái, còn bị cấm túc. Xem ra
không thể xem thường sức ảnh hưởng của "Quý Lê".
Hòa tan tiêu linh tán vào bình thuốc mỡ tiêu sưng, Lê Tử Hà đeo hòm thuốc đi theo Duyệt nhi đến Đào Yểu điện.
Bởi vì Diêu phi bị cấm túc nên Đào Yểu điện lại càng vắng lạnh, gió lạnh
thổi cơn khiến mặt đau rát. Tiếng gió gào rú ngoài điện khiến Lê Tử Hà
hoảng hốt cho rằng mình đến lãnh cung.
Duyệt nhi mở cửa điện,
cũng không có khí ấm xộc tới như thường ngày, ngược khí lạnh thổi tới
từng cơn. Lê Tử Hà đi theo đến bình phong, liền thấy bóng dáng gầy yếu
sau màn che.
Sau khi hành lễ, Lê Tử Hà đứng sang một bên, mãi không thấy bàn tay Diêu phi đưa ra ngoài, cúi đầu không nói gì.
Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, Lê Tử Hà chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy
Diêu phi. Gương mặt vốn tái nhợt giờ đây sưng đỏ, rỉ ra tia máu, không
còn như xưa. Đôi mắt cũng sưng đỏ, không biết do khóc hay bị tát quá
mạnh. Điều này cũng không có gì lạ, điều khiến Lê Tử Hà giật thót là bây giờ Diêu phi đang quỳ dưới đất, ngẩng mặt lên nhìn mình không hề chớp
mắt. Mà Duyệt nhi dường như không nhìn thấy gì cả, ngẩn ngơ nhìn ra
ngoài cửa sổ.
"Lê ngự y, trước kia Diêu nhi đã mạo phạm nhiều
lần, đều là lỗi của Diêu nhi!" Môi Diêu phi sưng đỏ, gắng gượng lắm mới
có thể nói rõ ràng. Giọng nói khàn khàn nhưng không hề yếu ớt: "Hai lần
tát, một lần phạt roi. Nếu Lê ngự y còn để bụng, hôm nay ngay tại đây,
Diêu nhi mặc ngự y xử trí!"
Lê Tử Hà giật mình chỉ trong chốc
lát, lập tức phản ứng lại, vội khom lưng đỡ Diêu phi dậy, lên tiếng:
"Nương nương nặng lời rồi, mau đứng dậy đi, vi thần thật sự không chịu
nổi!"
Diêu phi tránh khỏi tay Lê Tử Hà, dập mạnh đầu xuống đất.
Khi ngẩng đầu lên, nước mắt đã lưng tròng, cố gắng dằn tiếng nghẹn ngào: "Diêu nhi không còn lựa chọn nào khác, không thể tiến cũng chẳng còn
đường lui nữa rồi, chỉ có thể đánh cược một lần, van xin Lê ngự y giúp
Diêu nhi một tay."
Lê Tử Hà nhìn Diêu phi vẫn luôn kiêu ngạo đột
nhiên vứt bỏ tất cả, quỳ xuống khóc lóc van xin. Diễn trò ư? Không
giống, mà cũng không cần thiết.
"Chuyện cho tới bây giờ, dù sao
cũng chỉ có chết, Diêu nhi cũng chẳng quan tâm, chỉ mong Lê ngự y nể
tình được Phùng gia gia cất nhắc mà đồng ý thỉnh cầu của Diêu nhi."
Lê Tử Hà ngơ ngẩn, phản ứng nhanh hơn ý thức, mở miệng hỏi: "Chuyện gì?"
Diêu nhi ngước mắt lên, trong đôi mắt sưng đỏ, tròng đen lóe ánh sáng kiên
định quyết tuyệt, gằn từng chữ: "Giúp Diêu nhi, đến lãnh cung một lần!" Ngoài cửa sổ, những bông tuyết chợt rơi, từng bông rồi lại từng bông, nhẹ
nhàng tinh khôi, bồng bềnh rơi xuống cùng cơn gió thoảng. Lê Tử Hà co
duỗi mười ngón tay cứng ngắc, nhìn Diêu phi mãi không nói gì. "Diêu nhi
biết đi chuyến này có thể khiến ngự y gặp phải phiền toái không cần
thiết, đến lúc đó ngự y nói ta van xin ngự y cũng được, uy hiếp ngự y
cũng được, cứ đổ hết tội lỗi lên đầu ta, Diêu nhi sẽ bảo vệ không để ngự y có chuyện gì." Diêu phi quỳ xuống đất, khẩn thiết kêu than: "Diêu nhi biết ngày Phùng gia gia qua đời, chỉ có một mình Lê ngự y dám đến phủ
phúng viếng, cũng chỉ có một mình Lê ngự y chịu cầu xin Hoàng thượng vì
Phùng gia gia. Chuyện này, ngự y giúp Diêu nhi cũng được, hoàn thành
nguyện vọng của Phùng gia gia cũng được, nếu để muộn hơn, e rằng... e
rằng..."
Giọng Diêu phi lại nghẹn ứ, nước mắt tuôn trào, đong đầy gương mặt sưng đỏ không còn mang vẻ thanh tú.
"Đến chỗ nào của lãnh cung?" Cơ hội tốt như vậy, dĩ nhiên Lê Tử Hà sẽ không
từ chối, chỉ không biết rốt cuộc Diêu phi muốn gì, cứ gật bừa e rằng sẽ
khiến nàng ta nghi ngờ.
Diêu phi lau khô nước mắt, giọng điệu vững vàng: "Trú Hồn các."
Lê Tử Hà giật thót, Trú Hồn các, nơi tận cùng phía bắc của lãnh cung.
Những nữ tử có tội sau khi chết sẽ bị hoả táng rồi đặt tro cốt ở Trú Hồn các. Lúc nàng và Thẩm Mặc tra xét cung điện phía bắc đã nhìn thoáng
qua, trừ bài vị và quan tài thì không còn thấy gì khác.
"Trú Hồn
các nằm ở tận cùng phía Bắc của lãnh cung, ngự y đi qua, trong điện có
một gác lửng, lên đó sẽ biết phải làm gì." Dường như Diêu phi cũng đoán
được Lê Tử Hà sẽ đồng ý yêu cầu của nàng, không chờ nàng hỏi liền nói
thẳng.
Lê Tử Hà cũng không ra vẻ nhăn nhó nữa, gật đầu đồng ý.
Để lại cao thuốc đã chuẩn bị từ trước, sai Duyệt nhi phải dùng nước nóng
xoa mặt, hai canh giờ sau mới có thể dùng. Lê Tử Hà đeo hòm thuốc vội vã rời đi.
Trở lại Thái y viện, Thẩm Mặc vừa lúc khám mặt cho Tô Bạch xong, hai người cùng nhau vào phòng.
Thẩm Mặc thấy Lê Tử Hà vẫn trầm lặng, vươn tay châm trà, cất tiếng chậm rãi: "Sao vậy?"
Lê Tử Hà vội lắc đầu, chần chừ nói: "Người nói... Liệu Vân Tấn Ngôn có phái người âm thầm theo dõi lãnh cung không?"
Bàn tay đang châm trà của Thẩm Mặc sững lại, đặt bình trà xuống, lắc đầu
nói: "Đã cho lui toàn bộ, sao thế, ngươi lại muốn tới đó hả?"
Lê
Tử Hà không nói gì, không biết có nên nói cho hắn biết những gì Diêu phi nói ngày hôm nay không. Suy nghĩ một chút quyết định không