
nói nữa, nếu Diêu phi nói thật, sẽ nói cho Thẩm Mặc biết, nếu nói dối, cũng không
khiến hai người cùng mạo hiểm.
"Mặt của Tô Bạch thế nào rồi?" Lê Tử Hà nói sang chuyện khác.
Thẩm Mặc giơ ly trà lên, nhìn Lê Tử Hà khẽ cười nói: "Ngươi muốn nàng thế nào?"
"Chữa khỏi đi." Lê Tử Hà rũ mắt, trả lời không hề do dự. Chữa khỏi rồi, về sau càng thú vị hơn.
Thẩm Mặc đặt ly trà xuống, gật đầu sáng tỏ, mấp máy môi định nói gì đó, nhưng Lê Tử Hà lại đứng phắt dậy, nói: "Tử Hà đi trước."
Nàng sốt ruột lắm rồi, nếu Thẩm Mặc nói lãnh cung không còn ai theo dõi, vậy nàng đến thẳng luôn.
Bông tuyết nhỏ bé lay động theo cơn gió, mái tóc dài đen như mực lấm tấm
những bông tuyết trắng. Lê Tử Hà thậm chí còn quên mặc áo choàng, lao
mình vào gió tuyết, đi thẳng về nơi tận cùng phía bắc của hoàng cung.
Lãnh cung khôi phục vẻ tĩnh lặng vốn dĩ, tuyết đọng trắng xoá mặt đất, một
dấu chân cũng không có. Lê Tử Hà cúi đầu rũ mắt, đi theo phương hướng
trong trí nhớ, hai tai đã lạnh đến mức mất tri giác, tránh khỏi cơn gió, đôi mắt còn hơi khô khốc, thật không dễ dàng gì. Lúc ngẩng đầu thấy ba
chữ "Trú Hồn các" thì thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại liếc nhìn dấu chân mình để lại, như con rắn dài quanh co đến trước cửa. Nhưng chỉ trong
chốc lát đã bị tuyết lấp sạch.
Nhìn khung cảnh toàn là linh vị
quan tài, Lê Tử Hà rùng mình. Những người chết này phần lớn là tần phi
có phẩm cấp, chết rồi vẫn không thể rời khỏi lãnh cung, liền hỏa táng
"đình thi" (*) như vậy, mọi người trong cung cảm thấy đây là "oán linh", trốn tránh thật xa.
* Truyền thống mai táng của TQ rất coi trọng sống thọ và chết tại nhà. Khi hấp hối, người thân sẽ mặc bộ đồ mới cho
người đó. Sau khi trút hơi thở cuối cùng sẽ đặt lên linh sàng, canh giữ
tại thời khắc người đó trải qua điểm cuối cùng của sinh mệnh. Đây là
đình thi.
Lê Tử Hà không có tâm tư nhìn ngó nhiều, vỗ tuyết đọng
trên người, sải bước vòng qua, đi vào nơi sâu nhất trong đại điện, liền
thấy một cầu thang bằng gỗ. Nàng nhìn lên, trên đó tối om u ám, không do dự nhiều mà trèo lên.
Gác lửng không lớn, chỉ có một gian chật
hẹp, cánh cửa sổ đóng kín, chỉ có chút ánh sáng chiếu vào, vừa vặn chiếu lên chiếc quan tài để mở. Lê Tử Hà bước lên trước, ván gỗ dưới chân kêu "cọt kẹt".
Liếc nhìn xung quanh, không có gì cả, những chỗ không có ánh sáng chiếu tới thì tối đen như mực, Diêu phi bảo nàng tới đây
làm gì?
Lê Tử Hà bước đến cạnh quan tài, đột nhiên nghĩ đến Vân
Tấn Ngôn từng nói "Chết không thấy xác", chẳng lẽ trong quan tài này là
thi thể của nàng? Nhưng Thẩm Mặc đã nói Hồng Loan điện gặp hỏa hoạn,
"Quý Lê" đã hóa thành tro bụi mới đúng...
Lê Tử Hà vươn tay ra,
chạm lên nắp quan tài, còn di chuyển được, cũng không đóng đinh, nhìn kỹ hơn, đây là kiểu nắp này kéo ngang, ra sức đẩy nắp quan tài lên phía
trước, quả nhiên có thể di chuyển!
Còn chưa kịp thấy rõ thứ trong quan tài, cổ chợt mát lạnh. Toàn thân Lê Tử Hà cứng đờ, thuận thế liếc
mắt nhìn quan tài hé mở, nếu như không nhìn lầm, là chút quần áo Quý Lê
từng dùng, còn có một hũ tro cốt?
"Ngươi là ai?" Người cầm chủy thủ kề cổ Lê Tử Hà lên tiếng.
Lê Tử Hà vừa nghe, người chợt run lên, là Hách công công!
"Tại hạ là Lê Tử Hà, phụng lệnh của Diêu phi nương nương đến Trú Hồn các."
Lê Tử Hà cố gắng giữ giọng mình ổn định, thản nhiên nói.
Chủy thủ kề trên cổ hơi ngập ngừng, nhưng vẫn không buông xuống, một hồi lâu,
Hách công công hạ giọng nói: "Ngươi là kẻ thế nào trong cung? Sao nương
nương lại nói cho ngươi biết?"
"Tại hạ là ngự y của Thái y viện,
là đồ đệ của Phùng đại nhân Phùng Tông Anh. Nương nương chỉ bảo tại hạ
tới Trú Hồn các, tìm một gác lửng, sau đó sẽ biết phải làm thế nào." Lê
Tử Hà đoán rằng Phùng gia gia biết được bí mật trong các này, nếu không
Diêu phi cũng không nói là nguyện vọng của ông. Vì vậy nàng phải chỉ rõ
mình là đồ đệ của Phùng Tông Anh.
Chủy thủ trên cổ nới lỏng, một
lúc sau cuối cùng cũng buông xuống, nghe thấy Hách công công thở dài một tiếng: "Lão nô không thể không nghi ngờ, đã mạo phạm rồi, kính xin Lê
ngự y tha lỗi!"
Lê Tử Hà thả lỏng thân thể, quay đầu lại liền
thấy Hách công công cầm chủy thủ, quỳ một gối dưới đất, chắp tay xin tạ
tội thì vội vã đỡ dậy nói: "Công công đa lễ rồi, rốt cuộc nương nương
bảo Tử Hà tới đây làm gì vậy?"
Tóc Hách công công đã bạc trắng,
đôi mắt lấp lánh có hồn trước kia giờ đã phiếm tơ trắng, mặt đầy nếp
nhăn. Nghe thấy câu hỏi của Lê Tử Hà, vẻ mặt hơi bi thương, rũ mắt chậm
rãi đi đến bên quan tài, ra sức đẩy nắp quan tài ra. Bây giờ Lê Tử Hà
mới nhìn rõ, quả nhiên là quần áo trang sức mình từng dùng, bên trên đặt một bình sứ, dán một tờ giấy trắng, phía trên chỉ viết hai chữ "Quý
Lê".
Lê Tử Hà đã ngờ tới từ trước, nhìn lại xem Hách công công còn có động tác gì nữa.
Chỉ thấy ông nhẹ nhàng gõ mặt bên quan tài, cất giọng già nua run rẩy: "Nhất Nhất, đi ra đi..."
Lê Tử Hà không thể tin được mà mở to mắt, trong quan tài có tiếng vang,
hai bàn tay tái nhợt thò ra, sau đó là một cái đầu nhỏ chậm ra nhô lên,
nó vòng qua bình sứ, đứng dậy. Hách công