Old school Swatch Watches
Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327642

Bình chọn: 8.00/10/764 lượt.

đất, kéo vạt áo của Lê Tử Hà, gào khóc: "Tiểu thư, tiểu

thư tha thứ cho em, em đã cầu xin rất nhiều người, van xin họ cứu tiểu

như nhưng không ai chịu tới! Phùng gia gia vừa hay bệnh nặng, em không

tìm được gia gia! Em không cố ý đâu, nhưng Nhất Nhất không thể chết

được, Nhất Nhất chết tiểu thư sẽ đau lòng!"

Lê Tử Hà ngồi xổm xuống, ôm Diêu phi vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Ừ, tha thứ cho em, không trách em."

"Tiểu thư, nhiều máu lắm, đều là máu của người..." Diêu phi vẫn khóc, ôm chặt lấy Lê Tử Hà: "Chờ em, chờ em cứu Nhất Nhất xuất cung, em sẽ tìm tiểu

thư tạ tội..."

"Nhưng... Phùng gia gia cũng mất rồi..." Diêu phi

đột nhiên ngẩn người, lẩm bẩm: "Đều tại em, nếu em nghe lời Phùng gia

gia, không tìm Cố Nghiên Lâm gây phiền toái, cô ta sẽ không vào lãnh

cung, sẽ không phát hiện ra Nhất Nhất, sẽ không chết. Cô ta không chết,

Phùng gia gia sẽ không phải chết nữa... Tiểu thư, em cũng hại chết Phùng gia gia rồi..."

"Hơn nữa... hơn nữa Nhất Nhất, công tử bị bệnh,

bệnh nặng lắm, tiểu thư, em sợ, sợ công tử cũng chết mất..." Diêu phi

túm chặt lấy tay Lê Tử Hà, dường như sợ nàng chạy mất: "Nếu công tử cũng chết, mọi người đều chết hết... đều chết hết, em còn sống để làm gì?"

Lê Tử Hà không khống chế được nữa, nước mắt cũng tuôn rơi ào ạt, nức nở

nói: "Không chết, chúng ta đều không chết, đều rất khỏe. Diêu nhi cũng

phải sống thật tốt, là tiểu thư không đúng, không nên nghi ngờ em, hạ

độc em."

"Không chết... Không chết sao?" Diêu nhi ngừng khóc,

ngẩn ngơ nhìn Lê Tử Hà, cười ngốc nghếch: "Đã chết, ta đích thân giết,

ngươi có giống tiểu thư hơn nữa cũng không phải là tiểu thư, còn vọng

tưởng thay thế vị trí của tiểu thư sao?"

Diêu phi đột nhiên cao

giọng, đẩy Lê Tử Hà ra, đứng lên khẽ cười nói: "Kẻ đáng chết là các

ngươi! Ai ai cũng dối trá làm bộ, ngu xuẩn không biết gì cả! Thậm chí

còn không đấu lại một Diêu nhi là ta, nếu không phải tiểu thư nhà ta

thiện lương rộng lượng, các ngươi có thể thắng tiểu thư sao?"

"Còn có Vân Tấn Ngôn, các ngươi tưởng hắn biết gì là yêu sao? Ta nói cho các ngươi biết, hắn dịu dàng với tất cả mọi người, ân cần với tất cả mọi

người, có thể nói yêu với bất kỳ ai! Vì thứ gọi là giang sơn xã tắc của

hắn, ngay cả tiểu thư mà hắn thích nhất cũng thấy chết không cứu!" Trong đôi mắt trợn trừng của Diêu phi đều là sự phẫn hận, đột nhiên nghĩ đến

gì đó, ánh mắt dịu đi, núp ở góc bình phong, khóc lóc thảm thương: "Đúng rồi, ngay cả ta cũng trèo lên giường của hắn, tiểu thư sẽ không tha thứ cho ta đâu... Ta còn mang thai con của hắn..."

Cơn đau trong

lòng Lê Tử Hà càng mãnh liệt, nhìn Diêu phi lại không biết phải an ủi

thế nào, đột nhiên nghe tiếng Duyệt nhi hô to ngoài điện: "Nô tỳ tham

kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Diêu di nói, ta là điều duy nhất của rất nhiều người, nên gọi ta là Nhất

Nhất. Hách công công luôn nói thế giới của ta rất nhỏ, mỗi khi đến lúc

đó, ta sẽ nhìn nơi mà ta ở từ khi có trí nhớ. Là một cái hộp lớn thì

đúng hơn, bên trong là cái hộp nhỏ, trong cái hộp nhỏ có một người sống

là ta.

Không đúng, không chỉ có ta, còn có cái bình sứ kia nữa. Hách công công nói đó là mẹ ta.

Mẹ là cái gì? Ta không biết, nhưng có nó ở bên, cho dù mùa đông, lúc rất rất lạnh, ta cũng không cảm thấy lạnh nữa.

Ta biết, nói nơi này nhỏ, bởi vì ngoài kia rất lớn, thế giới ngoài cái hộp này rất lớn.

Hách công công sẽ mang ta đi tắm theo định kỳ, thế giới ngoài kia có dòng

sông, họ nói trong sông là nước, có thể rửa sạch thân thể.

Mặc dù mỗi lần ra ngoài đều là ban đêm, ta vẫn có thể nhìn thấy một chút, khi

đó ta liền đồng ý với cách nhìn của Hách công công, thế giới của ta thật sự rất nhỏ.

Người sống cùng ta lâu nhất là Hách công công, không biết ông làm thức ăn cho ta ở đâu, mùa đông luôn nhớ thêm đệm chăn cho

ta, y phục ta thay ra cũng không biết được ông ta cầm đi đâu, lần sau

tới sẽ sạch sẽ trở lại. Ông còn có thể dạy ta viết chữ, dạy ta rất nhiều thứ ta chưa từng thấy cũng chưa từng nghe, nhưng ta không dám quá gần

gũi với ông, bởi vì ông rất ít khi nói với ta những điều khác, cho dù

nói chuyện cũng rất cung kính.

Diêu di và thái gia gia rất ít đến thăm ta, đôi khi từng người tới, đôi khi cùng đi, mỗi lần đều mang rất

nhiều thứ tới. Ta thích nhất là kẹo của thái gia gia, thích mùi vị đó,

thái gia gia nói đó là vị ngọt.

Ta nhớ Hách công công đã dạy ta, ngược lại với ngọt là đắng, khi đó ta mới biết được, thì ra thuốc ta vẫn uống là đắng.

Diêu di và thái gia gia luôn sợ ta bị bệnh, thật ra thì ta không sợ, lúc bị

bệnh mới có thể được gặp mọi người nhiều hơn, Diêu di còn ôm ta trong

lòng, ấm áp hơn cái hộp nhỏ của ta rất nhiều. Thái gia gia cũng sẽ nói

chuyện còn nhỏ của mẹ ta, như vậy ta mới biết được, mẹ ta không chỉ là

một cái bình nhỏ.

Ta thích họ tới, thật ra còn có một nguyên nhân nữa.

Chỉ khi họ tới, cánh cửa của cái hộp lớn mới được mở ra, ánh mặt trời chiếu vào rất ấm áp, nhìn ra ngoài cửa, ta có thể thấy rất nhiều màu sắc, màu lam, màu xanh biếc, màu đỏ, màu vàng... Nhưng khi đóng cửa sổ lại, ta

chỉ có