
n là Quý Lê, người hắn đang gọi, chắc là mẹ ta.
Sau đó ta thấy được một cái tay tái nhợt nhưng rất thon dài, khẽ run, từ từ đưa vào cái hộp nhỏ.
Ta nghĩ, nếu ta có thể nói chuyện, lúc ấy nhất định sẽ kêu lên: "Không được động vào mẹ ta!"
Ta sợ hắn cướp mẹ đi, suýt nữa chui từ trong hộp ra. Nhưng ta đột nhiên
nghĩ đến lời Diêu di nói, Diêu di luôn vuốt ngực ta, nói mẹ ở đây, sẽ ở
bên chúng ta mãi mãi. Mẹ được ta đặt trong lòng rồi, cho nên ông ta
không mang đi được.
Nghĩ như vậy, ta ngoan ngoãn ở bên trong,
lẳng lặng nhìn cái tay kia. Ta cho rằng hắn sẽ đưa mẹ đi, nhưng tay của
hắn chỉ tới nắp hộp, chưa chạm tới tên mẹ đã dừng lại.
Như thể trôi qua một lúc lâu, nhưng cũng chỉ như nháy mắt, nắp hộp chợt đóng lại. Trước mắt ta lại chỉ còn màu đen.
Về sau, những người đột nhiên xuất hiện đó cũng biến mất. Ta trở lại những ngày trước kia, nhưng Hách công công không bao giờ nói sẽ rời đi nữa,
Diêu di cũng không tới thăm ta nữa.
Bệnh của ta cũng càng ngày càng nặng, bởi vì mấy ngày bị nhốt trong hộp gần như không ăn gì.
Cuối cùng ta cũng thấy người từ trước đến này không khóc cũng phải rơi nước
mắt. Hách công công thường xuyên nhìn ta, nhìn một lúc liền rơi nước
mắt, nói ta là đứa trẻ đáng thương.
Ta cười với ông, bởi vì ta sẽ không khóc, ta không hề cảm thấy mình đáng thương, không thể nói thì có thể nghe người khác nói, không thể ra khỏi cái hộp, thật ra chỉ có một
mình ta thì cần thế giới lớn như vậy làm gì? Thường xuyên ngã bệnh,
nhưng bị bệnh mới có thể thường xuyên nhìn thấy Diêu di và thái gia gia, bây giờ thái gia gia mất rồi, nhưng thái gia gia giống mẹ, sẽ ở trong
lòng ta, không bao giờ rời xa ta nữa.
Mấy ngày sau, thế giới của cuối cùng cũng xuất hiện người thứ năm.
Hắn đứng ở cửa sổ, đưa lưng về ánh sáng, không thấy rõ dáng vẻ, nhưng khi
hắn ôm ta, ta đột nhiên cảm thấy an tâm. Ta nghĩ, nếu có thể mãi mãi ấm
áp như vậy thật tốt biết bao.
Quả nhiên, hắn cũng khóc, ta luôn khiến người ta khóc, mà ta, chỉ biết cười với họ.
Ta đưa cho hắn một viên kẹo, thái gia gia nói, ngọt sẽ khiến cho người
khác cười, mặc dù lúc Diêu di, thái gia gia hay Hách công công nhận lấy
viên kẹo chỉ khóc dữ hơn, nhưng ta cảm thấy thái gia gia sẽ không lừa
ta.
Hắn lau nước mắt, cười với ta.
Trong nháy mắt đó, ta đột nhiên nghĩ đến mẹ, ngoài mẹ trong mơ ra, hắn là người đầu tiên cười với ta.
Hắn đưa cho ta một bình sứ nhỏ, nói là vật trao đổi với kẹo. Ta biết trong
đó là thuốc, nhưng ta cảm thấy thuốc nhất định sẽ ngọt, bởi vì kẹo ngọt, đồ đổi lại với kẹo chắc là sẽ ngọt phải không?
Hắn nói rất nhiều chuyện với Hách công công, ta nghe không hiểu, nhưng có một câu ta
hiểu, hắn nói sẽ trở lại gặp ta. Ta rất vui, bởi vì hắn giống mẹ, cười
với ta, hơn nữa, hắn và mẹ giống nhau, tên có một chữ "Lê".
Sau khi hắn đi, ta lại trở về cái hộp nhỏ, nơi còn ấm áp hơn ngoài kia.
Thật lâu thật lâu về sau, ta mới biết mẹ ta chưa chết; thật lâu thật lâu về
sau, ta rời khỏi cái hộp nhỏ, thấy được thế giới to lớn ngoài kia; thật
lâu thật lâu về sau, ta nằm trong lòng mẹ, cảm giác như có ánh mặt trời
chiếu lên người, lộc non đâm chồi, mưa phùn đón gió hắt vào. Ta nhảy
xuống khỏi đầu gối mẹ, dắt tay mẹ, quay đầu lại khẽ cười, nói: "Mẹ, trời mưa rồi, con dẫn mẹ về nhà." Duyệt nhi cố ý cất cao giọng, trong lòng Lê Tử Hà dấy lên hồi chuông cảnh
báo. Bây giờ nàng mang thân phận nam tử, tất nhiên gặp riêng phi tử là
không hợp lễ nghĩa, còn bảo Duyệt nhi đứng canh chừng, nếu để Vân Tấn
Ngôn bắt được thì khó lòng giãi bày. Để mặc Diêu nhi khóc lóc, Lê Tử Hà
nhanh chóng dời bước đến bên cửa sổ, mở cửa định nhảy ra ngoài thì tay
bị kéo, người nhẹ bỗng, ngã vào lồng ngực tràn đầy mùi thuốc.
"Người... đến đây từ lúc nào?" Lê Tử Hà không không hề hoảng hốt, khẽ hỏi.
"Mới đến." Thẩm Mặc đỡ lấy Lê Tử Hà, trả lời đơn giản, nói rồi định kéo Lê Tử Hà rời đi.
Lê Tử Hà không nhấc bước, nàng muốn nghe xem Vân Tấn Ngôn sẽ nói gì với
Diêu nhi. Thẩm Mặc nhận thấy ý đồ của nàng, khẽ nói: "Không nghe được
đâu."
Lê Tử Hà không chịu từ bỏ, ghé đầu vào cửa sổ nghe ngóng
hồi lâu mà vẫn không hề thấy tiếng động nào, bất lực liếc mắt nhìn Thẩm
Mặc rồi rũ mí mắt nhấc bước định rời đi. Nhưng chân lại mềm nhũn, gần
như ngã xuống tuyết. Thẩm Mặc đỡ lấy, khom lưng định bồng nàng, Lê Tử Hà khước từ: "Không, đang ở trong cung."
Thẩm Mặc cười khẽ: "Không sao cả."
Lê Tử Hà đứng vững, vươn bàn tay vốn mang màu vàng sẫm nhưng bị cơn gió
lạnh làm cho đỏ ửng, tay áo màu xanh đậm thỉnh thoảng phất qua năm ngón
tay, cất giọng nhẹ nhàng mà bình yên: "Đi thôi."
Thẩm Mặc bình
tĩnh nhìn nàng, quật cường mà bền bỉ, đôi mắt trong suốt rõ ràng đượm
nỗi bi thương mà gió không thể thổi tan, nhưng vẻ mặt lại không hề mềm
yếu. Điều nàng muốn không phải là sự lệ thuộc, mà là sóng vai cùng bước.
Vươn tay bao lấy năm ngón tay lạnh băng, khẽ vận công.
Lê Tử Hà chỉ cảm thấy thân thể dần dần ấm lên, cúi đầu đi theo Thẩm Mặc.
Không cần lo sẽ bị Ngự Lâm quân bắt gặp, nàng biết Thẩm Mặc sẽ tìm con
đường an toàn nhất. Không cần lo sẽ bị trượt chân,