
ẻ huyền
bí? Bọn ta ra vẻ huyền bí gì chứ? Là do ngươi đa nghi mà thôi!"
Vẻ tối tăm trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất, sau vẻ lạnh băng là tiếp
cười ấm áp giả tạo: "Đúng! Trẫm rất đa nghi! Các ngươi đến lãnh cung hết lần này đến lần khác, Phùng gia gia năm lần bảy lượt ám chỉ trong lãnh
cung có thứ quan trọng với trẫm? Đơn giản là muốn khiến trẫm nghi ngờ Lê nhi chưa chết! Trẫm dung túng các ngươi một giả ngây giả dại, một lời
lẽ ngông cuồng, sáu năm qua không có lúc nào không nhắc nhở trẫm, trẫm
nợ Lê nhi! Điều kiện tiên quyết cho những dung túng này, ngươi biết là
gì không?"
Mắt Vân Tấn Ngôn ửng đỏ, dường như Diêu nhi đã tỉnh táo, yên tĩnh trở lại.
"Là Lê nhi còn sống!" Đôi môi mỏng của Vân Tấn Ngôn khẽ mở, từng chữ từng
chữ, hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm vào Diêu nhi: "Trẫm tin sự che chở Phùng gia gia dành cho Lê nhi, tin tình nghĩa chủ tớ ngươi dành cho
nàng, tin các ngươi diễn trò trước mặt trẫm! Các ngươi luôn nhằm vào Cố
Nghiên Lâm, khiến hậu cung tối tăm rối loạn, trẫm có thể không quan tâm, thậm chí khi ngươi bò lên giường trẫm, ngươi cho rằng trẫm không biết
ngươi muốn làm gì ư? Muốn trẫm nếm thử cơn đau xót khi mất con! Ngươi
nói xem, những điều trẫm nói có phải là giả không?"
Diêu nhi ngơ ngẩn gục xuống đất, đôi mắt không còn thần thái, không nói thêm một câu.
"Phùng Tông Anh âm thầm cấu kết với bộ hạ cũ của Quý gia bộ, trẫm lại cho rằng ông ta muốn âm thầm đưa Lê nhi ra ngoài, còn chưa ép hỏi hai câu, ông
ta đã tự sát trong phủ! Hôm nay trẫm đích thân đến lãnh cung, tận mắt
thấy tro cốt Lê nhi, thực sự lòng rất hổ thẹn, các ngươi đã hài lòng
chưa? Về phần những bộ hạ cũ kia, các ngươi muốn dùng họ giành lấy giang sơn của trẫm ư?" Mắt Vân Tấn Ngôn trầm xuống, cười tự giễu khiến không
khí trong điện lạnh thêm phần nào: "Ha ha, trẫm lừa mình dối người sáu
năm là đủ lắm rồi! Các ngươi dùng thanh kiếm Lê nhi này đánh đâu thắng
đó, không gì cản nổi! Hôm nay, trẫm không sợ nói cho ngươi biết, dù Lê
nhi đứng trước mặt trẫm, cũng không mảy may đả động được trẫm đâu!"
Vân Tấn Ngôn liếc mắt nhìn Diêu nhi rồi phất tay áo rời đi, gần tới cửa
điện, đột nhiên dừng bước, cười nói: "Đúng rồi, trẫm sẽ giữ lại chức phi cho ngươi, nhưng nếu ngươi không an phận thì đừng trách trẫm hạ thủ
không lưu tình!"
Diêu nhi ngồi dưới đất, tinh thần đã tỉnh táo,
đột nhiên cười rộ lên. Cái gì gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh
hại, Vân Tấn Ngôn thông minh cả đời mà hồ đồ nhất thời, cho rằng ai ai
cũng tâm tư thâm trầm như hắn, chế ra chuyện tiểu thư chưa chết có gì
tốt cho họ chứ? Loại người vô tình vô nghĩa như hắn, để cho hắn thỉnh
thoảng nhớ đến tiểu thư là có thể thương tổn được sao? Nực cười! Hay là
hắn cho rằng ai ai cũng như hắn, vì quyền vì thế không chừa bất cứ thủ
đoạn nào, mượn danh nghĩa của tiểu thư triệu tập bộ hạ cũ?
Ha ha, tất cả mưu đồ đều chỉ để Nhất Nhất có thể tồn tại.
Phùng gia gia thực sự không đành lòng giấu giếm, mới nhắc tới lãnh cung. Ông
không đành lòng là vì còn ôm một tia hi vọng, nhưng nàng hiểu rõ tất cả
sự tình, biết thừa lòng hắn đã như tro tàn. Người này hoàn toàn không có trái tim!
Trận tuyết rơi ba ngày, cuối cùng cũng thấy trời xanh.
Lê Tử Hà rúc trong chăn của Thẩm Mặc, lộ nửa cái đầu ra, miễn cưỡng hỏi: "Giờ nào rồi?"
"Giờ Thân." Thẩm Mặc đặt sáchxuống, mỉm cười với nàng.
Lê Tử Hà giật mình, bật dậy: "Nên đi chẩn mạch cho Vân Tấn Ngôn rồi."
"Đừng vội, hôm nay hắn triệu kiến Vân Hoán, không rảnh rỗi sớm như vậy đâu."
Thẩm Mặc vuốt tóc Lê Tử Hà, phủ thêm áo ngoài cho nàng.
Lê Tử Hà
gật đầu, mấy hôm nay Vân Tấn Ngôn lại bắt đầu lên cơn quái gở, một ngày
gọi nàng chẩn mạch hai lần, một lần sớm một lần muộn, chẩn mạch xong
cũng không cho nàng lui, để nàng đứng một bên, còn dặn dò không cần đến
Đào Yểu điện, thế nên mấy ngày nay cũng không tìm được cơ hội gặp Diêu
nhi.
"Thẩm Mặc, người... bằng lòng giúp Tử Hà thật sao?" Lê Tử Hà ngập ngừng lên tiếng, muốn đưa Nhất Nhất xuất cung, bằng sức lực của
một mình nàng thì đúng là không thể.
Thẩm Mặc mỉm cười, gật đầu nói: "Hôm đó không phải ta đã đồng ý với ngươi, dù có chuyện gì cũng sẽ giúp ngươi sao?"
"Nhưng... sẽ gặp nguy hiểm..." Lê Tử Hà rũ mắt khẽ nói, nàng không hề kiêng kị
nói cho hắn biết sự tồn tại của Nhất Nhất. Thẩm Mặc hoảng hốt trong chốc lát, nhưng không chần chừ mà đồng ý ngay lập tức, có thể đưa Nhất Nhất
xuất cung.
Nhưng, mặc dù Vân Tấn Ngôn không biết, Nhất Nhất vẫn là hoàng tử duy nhất của hắn, nếu hành động này bị người phát hiện...
"Đừng lo ngại, nhiều lắm là nửa tháng, ta sẽ sắp xếp." Thẩm Mặc cốc đầu Lê Tử Hà đang ngơ ngẩn, hàng mày đuôi mắt đều ẩn chứa ý cười ấm áp.
Lê Tử Hà rũ mắt, việc đã đến nước này, cho dù Phượng ấn ở trong tay, nàng
cũng không thể có được sự tín nhiệm của bộ hạ cũ Quý gia trong thời gian ngắn, vậy chỉ có thể dựa vào lực lượng trong tay Thẩm Mặc. Thẩm Mặc nói mấy ngày sau Bình Tây vương sẽ đến Vân Đô, đến lúc đó trong cung sẽ rát náo nhiệt, càng náo nhiệt sẽ càng hỗn độn, dễ dàng đục nước béo cò.
Nhất Nhất đã ở lãnh cung quá lâu rồi, nàn