Disneyland 1972 Love the old s
Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327283

Bình chọn: 9.00/10/728 lượt.

ng yếu thế, sắc mặt hết trắng lại đỏ, nhưng không chịu nói một chữ.

Người áo đen thấy tình thế không ổn, vội mở lời: "Rừng đào sau Thái y viện! Nếu không đi e rằng..."

Nói chưa xong, bóng dáng màu xanh đậm đã xẹt qua trước mắt như thể cơn gió. Vân Tấn Ngôn ngã nhào xuống đất, ngoài điện huyên náo, Ngự Lâm quân đã

chạy tới.

Nhưng người tới còn chưa rõ tướng mạo thích khách, chỉ

thấy cửa Cần Chính điện mở ra, dường như có bóng người vụt qua trước

mặt, sau đó là tiếng mắng mỏ giận dữ của Vân Tấn Ngôn: "Cút!"

Sắc mặt Ngụy công công trắng bệch, vào trong thấy thi thể người áo đen, tự đánh mà chết.

Bão tuyết không ngừng, trĩu nặng cành đào, càng lúc càng dày thêm, cứ như

muốn khiến cành đào phải gãy nát mới chịu bỏ qua. Dưới gốc cây đào là

thân thể nhỏ nhắn, co rúc lại, không còn run rẩy. Tuyết rơi từng bông

từng bông, chôn vùi vật sống cuối cùng trong rừng đào này.

Phía

sau Thẩm Mặc là những bông tuyết tung bay cuồn cuộn, nơi đi qua, chỉ có

dấu vết mờ nhạt, tuyết trắng tinh khiết trở thành màu chói mắt nhất. Màu xanh, màu xanh, thứ hắn tâm niệm chỉ có màu xanh đậm kia thôi.

Gió thổi tới, phất qua cành đào, tuyết rơi, vang tiếng lộp bộp.

Ánh mắt Thẩm Mặc sáng ngời, người đã ở ngay trước mắt. Bàn tay run rẩy phủi tuyết đọng, màu xanh dần lộ ra. Tuyết trắng đen xem với mái tóc đen,

lạnh cứng đến mức không hề có sinh khí.

Đôi mắt Thẩm Mặc như muốn nhỏ máu, một tay bắt mạch Lê Tử Hà, một tay đặt ở đại huyệt sau lưng, nín hơi vận khí.

Bông tuyết vẫn rơi xuống, chạm vào thân thể hai người, nhưng lại tiêu tán

không còn dấu vết. Thân thể cứng ngắc của Lê Tử Hà dần dần đọng nước, ấm áp ướt át.

Tuyết tung bay, gió thổi tới, tuyết hóa, người tan.

Lê Tử Hà chợt thở ra một hơi, ngã vào lòng Thẩm Mặ. Thần kinh lạnh băng

đến chết lặng tìm được cảm giác, ấm áp, ướt át, bao quanh lấy mình, mùi

thuốc không màng danh lợi luôn khiến mình an tâm đến thế, không nhịn

được muốn tới gần hơn, dùng hết sức đề kể sát mùi hương này hơn chút.

Nàng hít một hơi, âm thanh như tới từ phương xa: "Thẩm Mặc..."

"Ừ, đừng ngủ nữa, ta... dẫn nàng về nhà..."

"Thẩm Mặc..." Lê Tử Hà lại rúc vào lòng Thẩm Mặc, gương mặt khôi phục tri

giác mang theo nụ cười khổ sở. Khi ý thức bắt đầu dội về, đây là điều

đầu tiên nàng muốn hỏi: "Người từng... là con của Bình Tây vương... Có

phải không?"

"Ừ, phải." Giọng nói hờ hững, không mang theo tình cảm, nhưng lại như cơn gió ấm áp, vốn có thể làm con người chạm tới ấm áp.

Lê Tử Hà mới hơi mở mắt lại nhắm mắt lại, dường có thứ gì đó lướt qua khóe mắt, nhập vào băng tuyết rồi không tìm thấy tung tích. Vươn tay ôm lấy

hơi ấm duy nhất, Lê Tử Hà cười khẽ, nở nụ cười không rõ ý tứ hàm xúc:

"Thẩm Mặc... Tử Hà... vừa nằm mơ..."

Một giấc mơ vừa ngắn lại vừa dài.

Trong mơ Quý phủ vẫn còn đó, trong mơ là cảnh xuân mơn mở, trong mơ nàng cười như hoa mùa hạ.

Phụ thân trong mơ cầm thánh chỉ màu minh hoàng, mặt đỏ ửng, vừa vào nhà đã

đã hớn hở nói: "Lê nhi, hôm nay hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn! Lê nhi thật

có phúc!"

Sắc mặt Quý Lê ửng đỏ, oán hận nói: "Cha, cha nói gì vậy?"

"Gần mười lăm rồi còn chưa xuất giá, con có biết bao nhiêu người chê cười

không? Khà khà, lần này là thế tử của Bình Tây vương đích thân gặp vua

cầu thân, có một không hai, đúng là có một không hai!" Quý Ninh mặt mày

hớn hở, vô cùng vui vẻ, không chú ý đến tiếng ly trà rơi xuống đất giòn

vang: "Thế tử này năm đó được Hoàng thượng vô cùng sủng ái, ngay cả tên

của thế tử..."

"Không lấy chồng!" Quý Lê đứng phắt dậy, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần tràn đầy vẻ kiên quyết.

Quý Ninh cau mày: "Lê nhi không được làm loạn! Cha và Tạ Thiên Thương cũng

được coi là chiến hữu nhiều năm, con trai của ông ta rất tuấn tú, tác

phong nhanh nhẹn, không kém Tam hoàng tử! Tây Nam không biết có bao

nhiêu nữ tử say lòng, tiếc rằng cậu ta tính tình hờ hững..."

"Cha nói hắn là người hờ hững, người hờ hững sao biết yêu?" Quý Lê ngắt lời

Quý Ninh, nũng nịu: "Cha... Cha nỡ để nữ nhi gả xa như vậy sao?"

Quý Ninh né tránh Quý Lê, nói: "Người hờ hững một khi có lòng, chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý với con. Hôm nay cậu ta đích thân xin ý chỉ của Hoàng

thượng, chắc chắn đã có lòng với con từ trước..."

"Không lấy chồng không lấy chồng! Dù thế nào đi nữa, con cũng không lấy chồng!"

"Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, sao có thể làm loạn được?"

"Không lấy chồng!"

"Đi theo Tam hoàng tử, về sau chỉ có chịu khổ thôi..."

"Không lấy chồng!"

...

Giấc mơ hoàn chỉnh không sứt mẻ bị gió lạnh thổi bay, câu "Không lấy chồng"

âm vang, ba chữ cố chấp mà tràn đầy kiêu ngạo. Lê Tử Hà cảm thấy nhức

đầu, dường như có ai đang dùng vũ khí sắc bén khuấy đảo trong đầu nàng.

Trầm lặng, rúc vào ngực Thẩm Mặc, mùi thuốc quẩn quanh chóp mũi, yên

lòng hơn. Giấc mơ... còn chưa kết thúc...

Quý Lê đau lòng khóc

lóc, Khúc ca ca không biết phải làm sao, cất giọng tinh khôi: "Lê nhi,

muội không muốn lấy chồng thì không lấy! Ca ca giúp muội!"

"Huynh giúp muội thế nào?" Quý Lê đã khóc đến mức sưng đỏ cả mắt, kỳ vọng nhìn Quý Khúc Văn.

"Muội không cần lo." Quý Khúc Văn cười,