Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327182

Bình chọn: 9.00/10/718 lượt.

. Người Quý gia thì không sao, thế Quý Lê thì

sao, hắn có thể cho qua không...

"Thẩm Mặc, thả ta xuống." Lê Tử Hà giãy giụa, ngẩng đầu cười với Thẩm Mặc.

"Không sợ lạnh sao?" Ngồi trong tuyết cả đêm, tuy đã dùng nội lực xua tan hàn

khí cho nàng, nhưng đôi chân ấy còn có thể đi được sao...

Lê Tử

Hà lắc đầu, nụ cười rạng rỡ chưa từng có, trượt khỏi cánh tay Thẩm Mặc.

Đứng trong đống tuyết, hai chân nàng hơi bủn rủn, níu lấy tay phải của

hắn, ngửa mặt lên cười nói: "Đi thôi."

Thẩm Mặc khó hiểu, nhưng vẫn mặc nàng, kéo tay nàng bước đi chậm rãi.

Thỉnh thoảng quay đầu lại, thấy nàng chăm chăm cúi đầu, giẫm lên dấu chân của mình, đi theo mình từng bước một. Thi thoảng thân thể lảo đảo, lúc này

liền vươn tay kia ra, hai tay cùng níu lấy hắn, khóe miệng chậm rãi nở

nụ cười tươi rói hồi lâu không tiêu tan.

"Thẩm Mặc, sau này, Tử

Hà đi theo bước chân của người thế này mãi, có được không?" Lê Tử Hà

ngẩng đầu, vừa lúc đụng vào mắt Thẩm Mặc, gạt bỏ tất cả tạp niệm cười

với hắn. Về sau, những ngày như vậy có lẽ không còn nhiều...

Khoảnh khắc đó, Thẩm Mặc thấy tuyết rơi khắp trời như lông ngỗng, nhưng lại cảm thấy mùa xuân tới rồi.

Ngày đó, Thẩm Mặc và Lê Tử Hà xuống núi, trong cung quả nhiên không có động

tĩnh gì kỳ lạ. Vừa trở về Thái y viện, đã có thánh chỉ, nói rằng Thẩm

Mặc có công hộ giá, phần thưởng là được nghỉ trong cung dưỡng thương nửa tháng. Thái y viện đồn đại ríu rít, lúc ấy Thẩm Mặc giết thích khách

mặc đồ đen hành thích hoàng thượng hiên ngang mạnh mẽ thế nào, nhưng lại lặng lẽ bình thản rời đi. Tất cả mọi người không ngờ ngoài y thuật ra,

Thẩm Mặc còn biết võ. Ánh mắt mọi người nhìn hắn đều như đang ngưỡng mộ

thần thánh, vừa kính vừa sợ.

Lê Tử Hà ngồi trong tuyết một đêm,

mặc dù Thẩm Mặc đã dùng nội lực xua khí hàn cho nàng, nhưng trở lại Thái y viện vẫn ngã bệnh. Thẩm Mặc dứt khoát chuyển đồ của nàng về phòng

mình, trông nom ngày đêm không rời.

"Thẩm Mặc, ngày mai ta khỏi, có thể ra ngoài rồi." Lê Tử Hà dựa lên vai hắn, khẽ nói.

Mấy ngày nay nàng sốt ruột muốn đi thăm Nhất Nhất, gặp Diêu nhi, nhưng ốm

đau đến mức không đi nổi. Hôm nay uống nốt thang thuốc cuối. Thuốc hoàn

nàng chuẩn bị cho Nhất Nhất tuy nói trân quý, nhưng không thể chữa hết

mọi bệnh. Bệnh của Nhất Nhất phải hốt thuốc đúng bệnh. Mà Diêu nhi, từ

ngày cấm túc đến nay vẫn chưa nghe ngóng thêm tin tức gì, đều là lời đồn về Tô Bạch được sủng ái, ngày qua ngày lại được sủng ái thêm, nhưng

không được sủng ái như mình tưởng tượng. Những tú nữ cùng đợt với nàng

đã được thị tẩm thụ phong cũng được sủng ái, nhưng thời gian Vân Tấn

Ngôn đến Lê Bạch điện của nàng ta lại khá nhiều.

Thẩm Mặc rời mắt khỏi trang sách, xoa đầu Lê Tử Hà, dịu dàng nói: "Ừ, nếu nàng muốn ra ngoài, vậy ngày mai đi được rồi."

"Thẩm Mặc, gần đây... người không đi chẩn mạch cho Tô Bạch ư?" Vừa nghĩ đến

Tô Bạch, Lê Tử Hà liền nghĩ đến chuyện Vân Tấn Ngôn ra lệnh cho Thẩm Mặc chẩn mạch cho Tô Bạch. Đến giờ nghĩ lại, có lẽ bởi vì Tô Bạch rất giống Quý Lê, nên sắp xếp như thế để kích thích Thẩm Mặc ư?

Thẩm Mặc lắc đầu, khinh thường nói: "Đã bảo ta bị thương cần điều dưỡng, nhàn hạ nửa tháng, còn đi làm gì?"

"Người..." Lê Tử Hà rũ mắt, đặt sách trong tay xuống, chậm rãi nói: "Người đã gặp

Quý Lê, vì sao lần trước còn hỏi ta Tô Bạch có giống nàng không..."

Thẩm Mặc ngừng lại, liếc nhìn Lê Tử Hà, thấy nàng nhíu mày, vuốt ve chân mày nàng, khẽ cười nói: "Không nhớ rõ... Ta đã quên dáng vẻ của nàng ta

rồi."

Lê Tử Hà chợt cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười,

Thẩm Mặc nói như vậy để an ủi nàng sao? Thấy nàng hỏi đến nữ tử hắn từng thích, sợ nàng khó chịu nên nói không nhớ rõ? Nhưng nàng chính là nữ tử kia...

"Năm..." Lê Tử Hà mở lời muốn hỏi hắn: Năm đó lúc Khúc ca ca ám sát Bình Tây vương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...

Khúc ca ca ám sát Bình Tây vương, sau đó vì giữ đạo hiếu nên Thẩm Mặc từ

hôn. Nhìn lại, phản ứng đầu tiên của Lê Tử Hà chính là Khúc ca ca đã đi

ám sát vì mình không muốn gả cho Thẩm Mặc. Nhưng suy xét cẩn thận, Khúc

ca ca không phải là người lỗ mãng như vậy, nếu có phải giết người thì

giết Thẩm Mặc luôn cho nhanh, có phải dễ dàng hơn không? Giết Bình Tây

vương, nếu Thẩm Mặc là người cố chấp, không chịu từ hôn, thì họ cũng

không còn lời nào để nói...

Huống chi, võ công của Khúc ca ca

cũng không quá tốt, ít ra cũng kém hơn Thẩm Mặc, bên cạnh Bình Tây vương không thể không có kẻ mạnh. Như vậy, làm sao có thể thuận lợi giết Bình Tây vương được?

Cho nên năm đó thậm chí nàng không hề nghĩ đến

cái chết của Bình Tây vương có liên quan đến Khúc ca ca. Nàng vẫn cho

rằng Khúc ca ca hứa sẽ giúp nàng chỉ để dỗ nàng vui vẻ mà thôi...

Nhưng câu hỏi đến khóe miệng lại bị Lê Tử Hà nuốt xuống. Trước kia nàng chưa

bao giờ giấu diếm mức độ hiểu biết của mình về Quý phủ, không quan tâm

đến chuyện Thẩm Mặc sẽ nghi ngờ thân phận của nàng. Nhưng hôm nay, nàng

bỗng sợ hãi, nếu Thẩm Mặc hỏi nàng sao lại biết nhiều như vậy, nàng nên

trả lời thế nào?

"Thuốc được chưa?" Lê Tử Hà thay đổi chủ đề. Bây giờ phải khỏi bệnh rồi tìm cơ h