
ội đến Đào Yểu điện. Năm đó chắc Khúc ca ca sợ mình lo lắng nên mới giấu giếm, nhưng chưa chắc huynh ấy đã giấu
Diêu nhi...
Nếu Khúc ca ca không giết Bình Tây vương, giữa nàng
và Thẩm Mặc sẽ bớt đi mối hận gia đình này. Liệu có thể... ít nhất cũng
có thể giữ trạng thái như ngày hôm nay không...
"Nào." Thẩm Mặc cầm lấy bát thuốc, đưa đến khóe miệng Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà uống một hơi, rồi lấy thứ gì đó từ tay áo, nhét vào miệng.
Thẩm Mặc cười dịu dàng: "Kẹo ư?"
Lê Tử Hà gật đầu: "Nhất Nhất cho."
"Nhất Nhất?"
"Quý Nhất."
Thẩm Mặc chậm rãi gật đầu, cười nói: "Thì ra nàng cũng ăn kẹo." Trước kia
nàng uống thuốc đều hết trong một hơi mà không hề nhíu mày.
Lê Tử Hà cười khẽ không nói gì, khẽ tựa đầu lên vai Thẩm Mặc, hít hà mùi
thuốc phảng phất nơi chóp mũi. Nếu đã đắng rồi, thì dù đắng nữa cũng
không sao cả, nhưng đã thưởng thức vị ngọt, ai còn muốn nếm vị đắng chát thấu xương nữa?
Cửa sổ chợt ập tới cơn gió lạnh, Lê Tử Hà rùng
mình, nhìn thấy một nam tử mặc đồ Ngự Lâm quân quỳ trước Thẩm Mặc, chắp
tay nói: "Công tử."
Lê Tử Hà thấy rõ hắn nhìn mình với vẻ quái
dị, rụt đầu lại, định cách xa Thẩm Mặc một chút thì bị hắn giữ lại, tựa
vào lòng hắn, nghe rõ tiếng nói trầm thấp truyền đến từ lồng ngực hắn
đến màng nhĩ mình: "Thế nào rồi?"
"Trong Ngự lâm quân chỉ còn ba mươi sáu huynh đệ của Ám Bộ. Ba ngày sau vương gia sẽ tới Vân Đô. Đây là đồ công tử muốn."
Ba câu đơn giản dứt khoát, nam tử lấy một bọc vải đen từ tay áo, đặt lên bàn, rồi lại quỳ xuống.
Thẩm Mặc cầm lấy, trầm giọng nói: "Lui đi."
Nam tử chắp tay hơi thi lễ, lùi lại rồi biến mất không còn dấu vết.
Lê Tử Hà chớp chớp mắt, không hiểu hỏi: "Điều mà hắn vừa nói lúc nãy có ý
là người trong Ngự lâm quân vẫn chưa bị loại bỏ hết sao?"
"Ừ." Thẩm Mặc gật đầu, nếu bị Vân Tấn Ngôn bắt hết thì quá dễ dàng rồi.
"Thứ kia?" Lê Tử Hà nhìn cái bọc màu đen.
Thẩm Mặc cười khẽ, từ từ mở cái bọc màu đen kia ra. Là một nhánh cỏ, bốn
chiếc lá tỏa ra như chiếc quạt, ở giữa là màu xanh lam quỷ dị, dọc ra
ngoài thì lại dần dần biến thành màu xanh biếc.
Lê Tử Hà nhận lấy, là lam nhan thảo.
Hôm sau, đang lúc Lê Tử Hà đang nghĩ xem phải tìm lý do gì để đến Lê Bạch
điện thì Tô Bạch đã sai người tới cho truyền. Lê Tử Hà cầm lam nhan
thảo, không hề do dự đi theo cung nữ. Cỏ đã được hái từ nửa tháng trước, nửa tháng sau sẽ héo.
Lê Bạch điện vẫn xa hoa như vậy, nhìn lướt qua đã biết là đồ của Hoàng thượng. Nghiên Vụ điện trước kia thì vắng
lạnh, còn Đào Yểu điện ồn ào náo nhiệt, Lê Bạch điện bây giờ lại vui vẻ
hân hoan.
Tô Bạch chớp mắt, chốc chốc hỏi cung nữ cái này, lát
lát lại hỏi thái giám cái kia, khiến họ cười khanh khách trả lời thành
thật. Thấy Lê Tử Hà tới, càng cười vui vẻ: "Lê ngự y khỏi bệnh chưa?"
Lê Tử Hà vội quỳ xuống hành lễ, xong rồi đáp: "Phiền nương nương phải lo lắng. Thần khỏi được mấy hôm rồi."
"Vậy thì tốt." Tô Bạch cười thản nhiên, để lộ lúm đồng tiền nơi má trái. Vết thương Diêu phi gây ra đã biến mất hoàn toàn.
"Thải nhi đi lấy bánh ngọt, Yến nhi chuẩn bị chút trà đi. Hai người các ngươi giúp ta đến Ngự thiện phòng nhắc nhở đồ ăn ngày hôm nay, buổi tối Hoàng thượng định qua..."
Tô Bạch sai người này, bảo người kia, bất
tri bất giác Lê Bạch điện chỉ còn lại Tô Bạch và Lê Tử Hà. Tô Bạch cũng
không định vào bên trong, thoải mái ngồi trên ghế quý phi, dịu dàng cười nói: "Lê ngự y, chuyện giao cho Lê ngự y lần trước..."
"Thần cũng đến vì chuyện này." Lê Tử Hà chắp tay, ngay sau đó lấy lam nham thảo từ tay áo. Tiến lên vài bước, đặt lên bàn.
Hai mắt của Tô Bạch nhất thời sáng lên, cầm lấy lam nhan thảo, quan sát kỹ
lưỡng rồi ngẩng đầu lên nói: "Cái này... là lam nhan thảo thật sao?"
"Không thể giả được!"
"Xì!" Tô Bạch cầm khăn che miệng cười: "Tất nhiên bổn cung tin Lê ngự y, Ngân Ngân đã từng nói với bổn cung không ít chuyện về Lê ngự y. Ví dụ như
những thảo dược đặc biệt trên núi Vân Liễm tới từ Tây Nam. A, nghe nói
độc dược Tây Nam mà Hoàng thượng từng trúng phải..."
Ánh mắt Lê
Tử Hà trầm xuống. Uy hiếp nàng ư? Thẩm Mặc đã nói với nàng, thảo dược
trên núi Vân Liễm tới từ Tây Nam đã bị phá hết. Uy hiếp này đã quá hạn
rồi!
"Nương nương yên tâm sử dụng là được." Lê Tử Hà thờ ơ, trầm giọng nói.
"Cái này... dùng thế nào?" Tô Bạch mở to mắt, tò mò nói.
Lê Tử Hà vẫn cúi đầu, khẽ nói: "Nếu nương nương muốn dùng hoa lam nhan để
níu giữ Hoàng thượng, thì hãy tưới máu vào, ba ngày sẽ nở hoa, một đỏ
một trắng. Màu đỏ nương nương dùng, màu trắng Hoàng thượng dùng, có
điều..."
Lê Tử Hà dừng lại, Tô Bạch đang lắng nghe, vội hỏi: "Có điều gì cơ?"
"Có điều... Thuốc này rất độc, nếu nương nương dùng, có thể..." Lê Tử Hà
ngẩng đầu, nhìn vào mắt Tô Bạch, thành khẩn nói: "Không thể sinh con..."
Tô Bạch giật mình, lam nhan thảo trên tay rơi xuống bàn, nhưng dường như sợ rơi vậy bị hỏng nên vội nhặt lên.
Lê Tử Hà chắp tay nói: "Dùng hay không, kính xin nương nương cân nhắc kỹ lưỡng. Thần đã làm hết những gì có thể, xin cáo lui!"
Tô Bạch không thể nói gì, Lê Tử Hà lui ra.
Ngoài điện tuyết bay tan tác, ánh mặt trời nhu