
iám ra ngoài đưa tin, lúc này Tô Bạch quát lên, lại có thêm hai thái giám chạy đi.
"Buông ra! Các ngươi không muốn sống nữa sao?" Cảm thấy có người kéo nàng đi, Diêu phi la hét.
Hai gã thái giám sững người, dừng tay, khó xử nhìn Tô Bạch, cúi thấp đầu,
không kéo Diêu phi nữa, nhưng cũng không buông nàng ra.
"Muốn bổn cung đi, cũng được, nhưng phải để ta mang hai con nô tỳ này đi!"
"Ai dám động đến?"
Tô Bạch lập tức gầm lên, không khí trong điện lại ứ đọng, Tô Bạch và Diêu
phi đứng đối diện nhau, trừ hai gã thái giám giữ tay Diêu phi, những
thái giám cung nữ khác đều quý xuống đất từ lúc Tô Bạch bị đâm vào mặt.
Lê Bạch điện tĩnh lặng đến mức khiến lòng người trống rỗng, mọi người
không dám thở mạnh, nặng trĩu cúi đầu nhìn mặt đất.
"Hoàng thượng giá lâm!"
Đôi bên giằng co không dứt, không hề nhượng bộ chút nào, tiếng hô phá vỡ
cục diện bế tắc, sắc mặt Tô Bạch trở nên nhu hòa, cùng hành lễ với mọi
người.
Sắc mặt Vân Tấn Ngôn âm trầm, cau mày liếc nhìn mọi người, nhìn đến bánh ngọt hoa mai dưới đất, ánh mắt hơi ngừng lại, nhưng bước
chân không hề chần chừ đi thẳng tới ghế quý phi trong điện ngồi xuống,
trầm giọng nói: "Bình thân."
Tô Bạch ngẩng đầu lên, tay trái bụm
mặt, nước mắt tuôn rơi. Vân Tấn Ngôn thấy vết máu mơ hồ, ánh mắt chợt
lóe lên, đưa tay kéo tay Tô Bạch xuống nhưng nàng lại không chịu buông.
Vân Tấn Ngôn khẽ nói: "Sao thế?"
Tô Bạch ngấn nước mắt liếc nhìn
Vân Tấn Ngôn, rồi lại nhìn lướt qua Diêu phi, dựa vào ngực Vân Tấn Ngôn, nức nở nói: "Thần thiếp... Mặt của thần thiếp..."
Vân Tấn Ngôn
thuận thế liếc nhìn Diêu phi, thấy thủy chủ trong tay nàng, đầu mũi dao
lóe ánh đỏ, lập tức hiểu hết thảy, giận dữ nói: "Tất cả là sao đây?"
"Vì chuyện đêm đó, thần thiếp chuẩn bị ít bánh ngọt để tạ tội với tỷ tỷ,
vậy mà tỷ tỷ mới ăn một miếng đã hất cả đĩa xuống đất, còn hỏi thần
thiếp là ai làm..." Tô Bạch trả lời câu hỏi của Vân Tấn Ngôn, thấy hắn
thương tiếc nhìn mình, rúc vào lòng hắn, sau đó uất ức nói: "Bánh hoa
mai do Thải nhi và Yến nhi bưng tới, nhưng hai người đều nói là không
làm này bánh ngọt này, tỷ tỷ muốn phạt họ, tất nhiên thần thiếp phải
ngăn cản, cho nên..."
Nói xong, nước mắt lại rơi lã chã, Vân Tấn Ngôn hơi bực mình nhìn Diêu phi, trầm giọng nói: "Thật sao?"
Diêu phi cũng không sợ hãi, ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập ý cười, dịu
dàng nói: "Hoàng thượng, người nếm thử bánh hoa mai này trước đi? Trên
bàn đó, thần thiếp đã giữ lại một đĩa cho người."
Vân Tấn Ngôn
cau mày, nghi ngờ liếc nhìn bánh hoa mai ngay ngắn trên bàn, từ thấp tới cao, tinh xảo khéo léo, không khỏi có chút quen thuộc, bất giác đưa tay cầm một chiếc bánh, cắn một miếng.
Diêu phi chăm chú nhìn vẻ mặt của hắn, thấy ánh mắt của hắn chợt rối loạn, chậm rãi nở nụ cười.
Nhưng sự rối loạn cũng chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của Vân Tấn Ngôn lập tức
trầm xuống, càng thâm thúy hơn lúc trước, nhìn chằm chằm Diêu phi: "Nàng muốn nói gì?"
"Thiếp cũng chỉ muốn điều tra xem bánh này do ai làm mà thôi." Diêu phi nhìn thẳng vào mắt Vân Tấn Ngôn, trả lời không hề e dè.
Vân Tấn Ngôn thả bánh hoa mai trong tay xuống, cười khẽ: "Trên đời này,
người có thể làm được mùi vị này, không phải chỉ còn một mình ái phi
thôi sao?"
Diêu phi đang định lên tiếng, tròng mắt đen của Vân
Tấn Ngôn chợt lóe sáng, tiếp tục nói tiếp không tha: "Mấy ngày trước ái
phi còn gắng sức nhắc nhở trẫm, nói nàng ấy đã chết rồi, sao đây? Hôm
nay lại muốn phá vỡ lời nói lúc trước, nói cho trẫm biết nàng ấy vẫn
chưa chết? Nghi ngờ hai đĩa bánh hoa mai này bắt nguồn từ tay nàng ấy?"
"Không phải vậy!" Diêu phi trả lời quả quyết, lạnh lùng nói: "Bánh ngọt bắt
nguồn từ Lê Bạch điện, Lê Bạch điện có cao thủ cỡ này, thần thiếp chỉ
muốn gặp mà thôi."
"Chỉ muốn gặp mà dùng chủy thủ rạch mặt
người?" Ánh mắt của Vân Tấn Ngôn càng thêm sâu thẳm, khẽ cười nói: "Thủ
đoạn lần này của ái phi hơi ngu muội rồi. Bánh ngọt này được mang đến Lê Bạch điện từ Đào Yểu điện cũng không phải chuyện khó."
Ánh mắt
của Diêu phi trở nên buồn bã, cười thoải mái: "Được, người nói không
phải chuyện khó thì không phải là chuyện khó, thích xử trí thế nào tùy
người!"
Sắc mặt của Vân Tấn Ngôn trầm xuống, đứng phắt dậy, nâng
cằm Diêu phi lên, tàn nhẫn nói: "Muốn ta làm như cô mong muốn ư? Muốn
chết hay muốn tới lãnh cung?"
Diêu phi không cúi đầu không phản kháng, rũ mắt xuống, không đáp lời.
"Đừng hòng nghĩ đến!" Vân Tấn Ngôn buông cằm nàng ra, nắm tay Tô Bạch nhanh
chóng rời đi, giọng nói lạnh băng quanh quẩn trong Lê Bạch điện: "Vả
miệng hai mươi cái, cấm túc tháng ba!"
Ánh mắt Diêu phi trống rỗng, gương mặt trắng bệch.
Khi Lê Tử Hà nghe nói Diêu phi bị đánh, tiêu linh tán Thẩm Mặc cho đang nằm trong tay. Thứ thuốc này có thể khiến thần trí tạm thời hỗn loạn, tư
tưởng yếu ớt, hết thời gian thì dược hiệu cũng chấm dứt. Lam nhan thảo
khó tìm, nửa tháng mới có, Thẩm Mặc vốn mang theo chút tiêu linh tán,
cho nàng luôn.
Đang tìm cơ hội để bỏ thuốc, xảy ra chuyện này, cơ hội liền tới rồi.
Nàng làm bánh ngọt kia vốn cũng chỉ thử dò xét, nhưng sóng g