Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327902

Bình chọn: 9.00/10/790 lượt.

nhìn thẳng vào Tô

Bạch nói: "Ngươi xác định, bánh ngọt này do ngươi tự tay làm?"

Hai chữ "tự tay" bị Diêu phi nhấn cực mạnh. Tô Bạch nghe vậy, rũ mắt khẽ

nói: "Không phải... Tô Bạch... không biết làm bánh ngọt. Tô Bạch sai

cung nữ làm."

Dứt lời nhìn lướt qua bánh ngọt hoa mai còn sót lại, không rõ tại sao Diêu phi mới ăn một miếng mà lại phản ứng dữ dội như vậy.

"Ai làm? Bổn cung muốn xem xem, đằng sau Bạch quý phi có cao thủ đẳng cấp

nào!" Diêu phi nói xong, nhàn nhã ngồi xuống, cầm lấy khăn lau ngón tay

đã cầm bánh ngọt.

Tô Bạch cau mày gọi: "Thải nhi Yến nhi, còn không mau lại đây bái kiến Diêu phi nương nương."

Hai cung nữ gầy gò nhỏ nhắn đi tới từ phía bên, vội vã quỳ xuống, nơm nớp lo sợ hành lễ.

"Trong các ngươi, ai làm cái này?" Diêu phi cười hỏi, nhưng nụ cười này càng

khiến hai cung nữ run rẩy dữ dội, đến mức không nói nên lời.

"Mau lên, đừng lãng phí thời gian của bổn cung!" Diêu phi híp mắt, lười biếng tựa lưng vào ghế.

"Nô tỳ không làm!" Hai cung nữ trả lời đồng thanh.

Diêu phi bực mình, mở mắt nói: "Các ngươi nên biết tính tình của bổn cung, đừng thử thách sự kiên nhẫn của bổn cung nữa."

Hai cung nữ run lên, lại cùng dập đầu nói: "Nô tỳ không làm, nương nương minh xét!"

"Hôm qua nương nương sai nô tỳ làm chút bánh ngọt, sáng sớm hôm nay nô tỳ

vào bếp, đã thấy hai đĩa bánh ngọt làm xong xuối, cho rằng là Thải nhi

làm nên bưng lên ngay."

"Nương nương minh xét, sáng nay nô tỳ đến Ngự thiện phòng đi đưa đồ ăn theo sự sai bảo của Thẩm ngự y, không bước vào bếp một bước."

"Nương nương, vừa nãy nô tỳ hỏi Thải nhi, nó còn nói là mình làm, bây giờ lại lên tiếng phủ nhận..."

"Nương nương, cũng vì Quý phi nương nương khen ngợi bánh ngọt làm rất ngon, nô tỳ nóng lòng tranh công nên mới nói như thế..."

"Được rồi!" Diêu phi ngồi thẳng người, không kiên nhẫn liếc nhìn hai người,

rồi nhìn lướt qua cung nhân nói: "Mang xuống đánh! Đánh cho tới khi nói

thật mới thôi!"

"Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng! Nô

tỳ nói thật mà!" Hai người lại dập đầu, nước mắt ràn rụa. Người trong

cung đều biết Diêu phi bạo ngược, những nô tài đắc tội với nàng ta không chết thì cũng thương nặng, tuyệt đối không dám nói láo, nhưng nàng lại

không tin, chỉ có thể van xin.

"Lôi xuống!" Diêu phi thờ ơ khoát tay, thuận thế nhìn lướt sang mấy thái giám bên cạnh.

Bị Diêu phi liếc nhìn như vậy, mấy tên thái giám vội vàng đứng ra, định lôi hai người đi thì Tô Bạch quát lên: "Khoan đã!"

Vừa dứt lời, Tô Bạch liền đứng lên, ánh mắt lạnh như băng, nhìn thẳng về

phía Diêu phi, cả giận nói: "Tỷ tỷ chắc cũng phải thấy rõ đây là Lê Bạch điện, không phải Đào Yểu điện!"

"Ngươi chắc cũng phải thấy rõ!

Đây không chỉ có hai người là ta và ngươi, ha ha, không phải Bạch quý

phi rất dịu dàng động lòng người, đơn thuần thiện lương sao? Sao có thể

nói lời hung hãn như vậy?" Diêu phi cười khẽ, ngả lưng vào ghế híp mắt

nhìn nàng ta.

"Người không ức hiếp ta, ta không ức hiếp người!

Nếu muốn giáo huấn nô tài, kính xin tỷ tỷ trở về Đào Yểu điện!" Tô Bạch

không cam lòng yếu thế, trợn mắt lườm lại.

"Được!" Diêu phi chợt

đứng dậy, váy đỏ lướt qua chiếc ghế khác hoa, mang theo sợi tơ mềm mại,

nói với mấy tên thái giám vừa nãy: "Kéo hai con này nô tỳ này tới Đào

Yểu điện, bổn cung từ từ dạy dỗ!"

"Ngươi!" Tô Bạch tức giận, phẫn hận nhìn chằm chằm vào Diêu phi.

"Bổn cung làm sao?" Diêu phi khinh thường nói: "Không phải bổn cung đã nghe theo ý chỉ của Quý phi nương nương rồi sao?"

"A..." Gương mặt đỏ bừng do tức giận của Tô Bạch dần dần bình thường trở lại,

vẻ mặt dịu đi, đôi mắt trong suốt trở nên hỗn tạp, cười nhẹ một tiếng:

"Đương nhiên ngươi phải nghe theo ý chỉ của bổn cung rồi, không nói đến

hôm nay phẩm cấp của bổn cung cao hơn ngươi, thêm vào thân phận nha đầu

đê tiện trước khi leo lên chức phi của ngươi, làm gì có tư cách phản bác lời nói của bổn cung?"

Tô Bạch cười khẽ, lúm đồng tiền trên má

trái dần dần hõm sâu vào, chân mày nhướng lên, khác hẳn với lúc vừa vào

cung. Diêu phi chợt đứng lên, nhìn chằm chằm vào lúm đồng tiền của Tô

Bạch, bầu không khí trong điện chợt nghẹn ứ, bốn mắt nhìn nhau như cuộc

chiến không khói lửa, tan biến trong không khí, khiến thái giám cung nữ

đều run rẩy.

Dường như Tô Bạch đã hiểu mình kích thích Diêu phi ở đâu, cười tương hơn, nhướng mày nói: "Tỷ tỷ nên hồi cung nhanh lên đi..."

Lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên, xung quanh là tiếng kêu sợ hãy. Má trái đau nhói, run rẩy giơ tay lên, ướt đẫm, đưa đến trước mắt, đều là máu đỏ.

Diêu phi cầm chủy thủ trong tay, vẻ phẫn hận

trong mắt trở thành sảng khoái, thái giám trong Lê Bạch điện lúc này mới kịp phản ứng, lập tức giữ chặt Diêu phi, nhưng không dám dùng sức quá

mạnh.

Diêu phi giãy giụa, không tránh ra được liền thôi, chỉ cười, nhìn vết thương trên mặt Tô Bạch mà cười thỏa mãn.

Bàn tay vừa chạm lên má trái của Tô Bạch không ngừng run rẩy, đôi mắt hiện

vẻ kinh ngạc, tức giận, cuối cùng hóa thành sợ hãi, quát lên: "Truyền

ngự y! Lôi cô ta xuống, truyền ngự y!"

Ngay từ Diêu phi vung dao đã có thái g


Duck hunt