Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325612

Bình chọn: 9.00/10/561 lượt.

cùng sủng ái ta. Sau lưng mọi người, ta nói lời lạnh lùng với hắn, hắn thăm

viếng ta không ngừng.

Thời gian hắn ở Đào Yểu điện thời rất

nhiều, nhưng không hề đụng vào ta. Khi thức tỉnh sau cơn ác mộng, ta

phát hiện hắn ở bên giường nhìn ta, đôi mắt trống rỗng.

Ta biết

hắn không thích Cố Nghiên Lâm, lập ả làm phi cũng có nguyên do. Tiểu thư và ta từng phân tích, hắn tỏ vẻ sủng ái ả ta chỉ để lợi dụng mà thôi.

Cố Nghiên Lâm rất thông minh, nhưng tuyệt đối không thể đoán ra quan hệ

giữa ta và Vân Tấn Ngôn. Ả thử thăm dò, từng bước đến gần ta, thỉnh

thoảng giở trò làm khó ta. Ta giả vờ ngu ngốc chịu đựng, mặc ả khích bác mối quan hệ của ta và số ít các phi tần. Cho đến một lần, ta ý thức

được ả muốn giết ta.

Cảm xúc bị đè nén hồi lâu bùng nổ trong một

đêm, ta trở thành Diêu phi bạo ngược, chỉ chăm chăm nhằm vào Nghiên phi

nhu nhược dịu ngoan. Giữa hai phi có vẻ gió êm sóng lặng, thật ra như

nước với lửa.

Ta không biết Vân Tấn Ngôn có để Cố Nghiên Lâm hại

chết ta hay không, nhưng ta không muốn mạo hiểm. Có điều nếu người người đều biết ta và Nghiên phi bất hòa, ta gặp chuyện không may, chắc chắn

Nghiên phi không thoát khỏi liên quan, Cố Nghiên Lâm sẽ phải cố kỵ.

Thật ra ta rất vô dụng, ở trong cung sáu năm mà không thể động tới nửa sợi

tóc của Vân Tấn Ngôn, bên cạnh hắn còn có ám vệ che chở. Vân Tấn Ngôn

không có ý định diệt trừ Cố Nghiên Lâm và Ân Kỳ, ta có thể làm, nhưng ta như con hề mà ngang ngược nhục mạ họ vài lần, nhiều khi cảm thấy cuộc

đời ta chẳng có chút ý nghĩa nào.

Chỉ khi ở bên Nhất Nhất, nhìn

đôi mắt trong veo thuần khiết của Nhất Nhất, ôm Nhất Nhất vào lòng, ta

mới có thể cảm thấy tim ta còn đập, biết ta còn sống.

Phùng gia

gia nói cuối cùng cũng tìm được chút đầu mối của bộ hạ cũ, chỉ cần tìm

được một người, muốn tìm những người khác không còn là chuyện khó khăn

nữa.

Trong cung, hằng ngày đều trình diễn tiếu mục Diêu phi cậy

"sủng" ức hiếp người khác. Ta thật sự càng lúc càng cuồng loạn, mỗi lần

phát tiết như lên cơn điên xong đều nghĩ tới thiếu gia nói ta điềm tĩnh

như nước, một cảm xúc không tên chợt trào dâng. Những thứ đó như thể

chuyện của kiếp trước vậy...

Lời đồn trong cung mười thì đến chín là giả, nhưng sự thật ít ỏi đó cũng đủ làm cho ta run rẩy.

Họ nói ngày có sấm sét, Đào Yểu điện có người kêu khóc như ma quỷ, chỉ có

Hoàng thượng mới có thể chấn trụ. Lúc đầu ta cũng không thèm quan tâm,

nhưng dần dà lại bất tri bất giác đi tìm hiểu. Ta dần phát hiện ra, ta

không nhớ được chút gì trong những ngày sấm sét đó, hơn nữa trên người

thường xuyên xuất hiện những vết thương không giải thích được, càng ngày càng nặng hơn.

Ta hỏi Duyệt nhi, nàng hàm hồ nói ta lo lắng quá nhiều nên quên mất.

Duyệt nhi là cháu gái của Hách công công, ta gần như biết hết toàn bộ bí mật

của nàng. Ngay cả nàng cũng nói lấp lửng như vậy, chắc hẳn mọi chuyện

không đơn giản rồi.

Ta luôn chú ý đến ngày có sấm sét, bắt buộc mình phải tỉnh táo bất cứu lúc nào, lại phát hiện một người khác mình.

Hèn yếu khóc lóc, sợ hãi gào thét, tự làm khổ mình như điên dại. Toàn bộ

quá trình mổ bụng tiểu thư lần lượt hiện về, nỗi hoảng sợ áy náy tuyệt

vọng bị đè nén đều trào dâng, tâm niệm rằng chỉ có Tam điện hạ mới có

thể cứu được tiểu thư. Lúc Vân Tấn Ngôn tới thì kéo hắn không chịu buông tay, van xin hắn cứu tiểu thư. Đêm đó, chuyện không dám làm, chuyện

chưa từng làm, đều có một người khác làm...

Ta cảm thấy khi đó

mình không thể khống chế bản thân được nữa, chỉ khi Vân Tấn Ngôn tới,

thấy gương mặt quen thuộc, ta mới cảm thấy tiểu thư chưa chết. Chỉ nghe

thấy lời an ủi dịu dàng nhẹ nhàng của hắn, ta mới tin tưởng, hết thảy

đều là giấc mộng.

Ta lựa chọn bỏ qua tất cả chuyện này, ta không thể gạt bỏ ý thức không nằm trong sự không chế này được, chỉ có thể thừa nhận.

Lại vào mùa hè một năm, Vân Tấn Ngôn đột nhiên nằm bên ta nói, cần có con rồi.

Ta không hề phản kháng.

Điều kiện tiên quyết để hắn giữ lại ta là: Ta có giá trị lợi dụng.

Nhưng đến lúc chẩn được hỉ mạch, ta lại sợ hãi. Ta nghĩ, dù ta có đến bên cầu Nại Hà, tiểu thư cũng không tha thứ cho ta.

Mang thai con của Vân Tấn Ngôn, ta bắt đầu nhớ tiểu thư khôn nguôi, thường

xuyên cảm thấy người chưa rời đi, như có thể cảm nhận được hơi thở của

người trong hoàng cung. Nhưng ta là người rõ nhất, đích thân giết người, đích thân thiêu xác người, người chết trên tay ta, tan thành mây khói.

Cùng lúc đó, Cố Nghiên Lâm cũng có hỉ mạch. Lòng ta đột nhiên chùng xuống,

Vân Tấn Ngôn bắt đầu tuyển tú với hàm ý mượn hơi thế lực mới, để ta và ả cùng có thai, đơn giản vì muốn mượn tay ta diệt trừ ả.

Hắn đoán không sai, một cơ hội ngay trước mắt như vậy, ta tuyệt đối không bỏ qua.

Phùng gia gia nghe kế hoạch của ta, nước mắt tuôn rơi đầy mặt, nhất định

không chịu cho ta thuốc phá thai. Ta vô cùng kiên quyết, nói nếu gia gia không cho ta thuốc, ta sẽ có cách khác. Ta biết Phùng gia gia sợ ta gây nguy hiểm đến tính mạng nên phải cho ta.

Uống thuốc, trong lòng

trong mắt ta đều là tiểu thư. Người đã mang bầu tháng tám còn phải chịu

đ