
nàng đã hi sinh vì mình. Nhưng Lê Tử Hà đã quên mất, Diêu nhi cũng là
nữ tử, mà Vân Tấn Ngôn lại là phu quân duy nhất của nàng, mặc dù nàng
vừa nói bên tai mình người nàng yêu là Khúc ca ca...
"Nếu đây là
lựa chọn của cô ấy, việc gì nàng phải đau khổ?" Thẩm Mặc khẽ nói, như
thể nước gợn chậm rãi lan tràn, khiến lòng người thanh tịnh: "Sự lựa
chọn của cô ấy, đối với cô ấy mà nói, có lẽ là kết cục tốt nhất."
Lê Tử Hà chợt cười một tiếng, mang chút thê lương, không nói gì nữa.
"Trước kia nàng từng học bắn tên sao?" Thẩm Mặc chợt hỏi, liếc nhìn hai tay Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà giật mình, lại hơi bối rối, hồi lâu mới đáp: "Ừ, đã từng học."
Nhưng thật ra nàng học hồi còn là Quý Lê. Có một lần nàng một mình chuồn ra
khỏi phủ chơi, trên đường bị mấy tên khất cái vô lại ngăn cản, lấy hết
tiền trên người còn chưa nói, lại còn muốn đùa giỡn nàng. Cũng may nàng
phản ứng rất nhanh, tuy nói cuối cùng quậy đến mức mặt mày đầy bụi đất,
lại còn bị thương, nhưng cũng không để mình chịu thiệt. Vân Tấn Ngôn
liền dạy nàng vài thuật phòng thân, bắn tên là nàng mượn cơ hội quấn lấy bắt hắn dạy, về sau nhàn rỗi không có việc gì làm luyện tập trong Quý
phủ.
Thẩm Mặc lại nhìn Lê Tử Hà với vẻ nghi ngờ, không hỏi nhiều, chỉ khẽ than: "Mũi tên vừa rồi của nàng, Vân Tấn Ngôn..."
"Không chết đâu." Lê Tử Hà tiếp lời, ba chữ đó bộc lộ nỗi oán hận sâu nặng.
Hít sâu một hơi, nàng hơi kiềm chế nói: "Diêu nhi và hắn dù sao cũng là
vợ chồng, biết rõ Diêu nhi đưa thuốc giải cho hắn, vậy mà còn không lưu
tình..."
Giọng lại hơi nghẹn ngào, đột nhiên cười tự giễu: "Lúc
ấy ta giận dữ, quên mất lâu rồi chưa tập bắn tên. Với sức lực đó, mũi
tên kia nhiều lắm cũng chỉ đoạt lấy nửa cái mạng của hắn thôi."
"Vậy nàng... vì sao phải dùng tay trái?"
Câu hỏi này của Thẩm Mặc cứ quấn lấy Lê Tử Hà, vì sao lúc ấy lại dùng tay trái?
Thù hận, giận dữ, chỉ muốn trả thù hắn! Không cam lòng rời khỏi hoàng cung, để hắn sống yên ổn nửa đời còn lại như vậy. Lúc ấy nàng đã muốn dùng
một mũi tên lấy mạng hắn cho xong mọi chuyện. Dùng tay trái là muốn hắn
hiểu rốt cuộc ai là kẻ lấy mạng hắn!
Thẩm Mặc thấy nàng không nói gì, còn mang vẻ u ám hơn, lảng sang chuyện khác: "Ta nhờ thúc phụ đưa
Nhất Nhất về Tây Nam trước rồi."
Nhắc tới Nhất Nhất, quả nhiên vẻ mặt Lê Tử Hà dịu hẳn đi, vội đưa mắt nhìn Thẩm Mặc, nói: "Bệnh của nó
thế nào rồi? Hơn nữa độc của nó... Ta không tìm ra đan dược mà chàng
nói..."
"Chứng hàn gần khỏi rồi, chỉ cần điều dưỡng thêm một thời gian nữa thôi. Độc này, trở về Tây Nam là có thể giải." Thẩm Mặc cúi
đầu nhìn Lê Tử Hà, khẽ cười, đôi mắt lấp lánh như ánh sao.
Thấy
nụ cười của hắn, Lê Tử Hà cũng yên lòng. Dựa vào ngực hắn Thẩm Mặc, hai
tay vẫn ôm chặt, khẽ nói: "Thẩm Mặc, chàng dẫn ta đi đi... Ta sợ lắm..."
Mở to đôi mắt khô khốc. Ánh sáng trong mắt Phùng gia gia tắt dần, nụ cười
an tâm khi Diêu nhi nằm trong lòng nàng dần dần hiện về trước mắt, nhưng lại mờ dần ròi biến mất.
Nàng sợ, sợ Nhất Nhất cũng bị liên lụy. Bây giờ nó chưa được bảy tuổi, sống trong quan tài gần bảy năm, cuộc
đời không được trọn vẹn. Nếu chỉ có một mình nàng thì nàng không phải sợ hãi. Nhưng kể từ khi thấy nó từ từ leo ra khỏi quan tài, mở to đôi mắt
trong suốt nhìn mình, lòng báo thù vững như bàn thạch ấy bắt đầu dao
động.
Phùng gia gia đã qua đời, Diêu nhi cũng mất. Nàng bỗng thấy sợ hãi, chẳng may có ngày nào đó, Nhất Nhất cũng bỏ nàng mà đi...
"Ừ, chúng ta đi." Thẩm Mặc chậm rãi nở một nụ cười tươi tắn, ẩn chứa nét dịu dàng vô tận.
Lê Tử Hà nhẹ nhàng thở ra một hơi, chưa kịp đáp lời, xe ngựa đột nhiên lắc mạnh, ngựa hí lên như thể mất kiểm soát. Phu xe vội hô lên: "Công tử,
những kẻ đó đuổi tới rồi!"
Ngồi ở trong xe ngựa có thể nghe rõ
tiếng tên cắm lên vách xe. Lê Tử Hà tập trung, tiếng vó ngựa vang dội
sau lưng hỗn độn lại dồn dập, e rằng có không ít người đuổi theo!
Xe ngựa đã tới ngoại thành Vân Đô, hai bên đường bằng phẳng là cánh rừng.
Tuy lá cây mùa đông đã rụng hết nhưng chạc cây vẫn chi chít. Địch nhiều
ta ít, Lê Tử Hà lại không biết võ, nếu phải liều mạng, dù không bị bắt
vẫn rơi vào cảnh hai bên cùng tổn hại.
Thẩm Mặc không vội, Lê Tử
Hà cũng không sợ. Hai người liếc nhìn nhau, khẽ cười một tiếng, gật đầu
với nhau, thấu hiểu ý nghĩ của đối phương. Thẩm Mặc vươn tay bàn hơi
vàng giống như Lê Tử Hà, trong mắt Lê Tử Hà, bàn tay đó ấm áp và mạnh mẽ chưa từng có.
Lê Tử Hà cũng vươn tay nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan xen, vô cùng hài hòa.
Thẩm Mặc giữ vững thân hình, vén màn xe lên, cơn gió lạnh ùa vào. Hắn nắm
tay Lê Tử Hà thật chặt, hai người đồng thời rời khỏi xe ngựa, phu xe
không hiểu nhưng cũng không dám phân tâm nhìn hai người, vừa giục ngựa
vừa sốt ruột hỏi: "Công tử, đây là..."
Vừa lúc xe ngựa đến khúc
quanh của cánh rừng, phu xe chưa kịp nói xong đã thấy công tử nhà mình
ôm nữ tử sau lưng, tung người nhảy lên, biến mất trong khu rừng. Chưa
hết thời gian một cái nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi.
"Thẩm Mặc, họ có đuổi theo không?" Lê Tử Hà quay đầu lại nhìn con đường hai người vừa đi qua,