
tối đen như mực, dè dặt hỏi.
"Không đâu." Thẩm Mặc nói quả quyết, giọng nói lành lạnh như gió rét buổi đêm: "Chúng ta tìm chỗ ở mấy ngày đã. Chờ đến khi truy binh tản mát rồi lên
đường về Tây Nam."
"Nhất Nhất thì sao? Ở Tây Nam chờ chúng ta
sao?" Lê Tử Hà nghe Thẩm Mặc nói vậy, giọng hơi lớn chút ít. Ở sau lưng
Thẩm Mặc, mái tóc dài của hắn tung bay trong gió, phất lên mặt khiến
nàng ngưa ngứa, vươn tay gạt đi, nhưng cảm xúc như tơ ấy lại làm cho
nàng muốn giữ lấy chơi đùa.
Thẩm Mặc quay đầu lại, vừa lúc thấy
Lê Tử Hà kéo một lọn tóc của mình, khẽ cười một tiếng, nói: "Thân thể
Nhất Nhất không nên bôn ba quá sức, vì vậy tốc độ di chuyển rất chậm, có lẽ sẽ tới cùng lúc với chúng ta. Có thúc phụ bảo vệ, Nhất Nhất không có chuyện gì đâu."
"Ừ." Lê Tử Hà gật đầu. Chẳng hiểu vì sao lời của Thẩm Mặc luôn khiến người ta tin tưởng. Hắn nói không có ai đuổi theo,
trái tim đập thình thịch của nàng dần dần bình lặng, hắn nói Nhất Nhất
không sao, trái tim vẫn lơ lửng của nàng liền yên ổn chạm đất.
"Nhất Nhất có ngoan không?"
"Ừ, hôm nào cũng ở trong phòng đọc sách, biết gần hết các chữ rồi."
"Nó thích đọc gì nhất?"
"Y thư trong phòng ta."
"Đọc hiểu không?" Lê Tử Hà cười, hỏi tiếp.
"Y lý dược lý đơn giản, chắc hiểu được thôi."
"Vậy nó thích ăn gì? Kẹo ư?"
"Ừ, trước kia thích."
"Bây giờ không thích nữa à?"
"Không biết nó đọc ở đâu, nói nam nhi không thể suốt ngày chìm trong hũ mật."
Lê Tử Hà bật cười, đôi mắt lại hơi nóng lên. Đây là con của nàng, không
thể thấy nó chào đời, thấy nó trưởng thành, lại còn tìm hiểu thói quen
của nó từ miệng người khác.
"Thẩm Mặc, ta nhớ nó." Muốn mau mau
đến bên cạnh nó, bảo vệ nó, thấy nó cười với mình, khóc với mình, nhìn
nó cao dần, nghe nó gọi mình mẫu thân. Nghĩ tới đây, trái tim như được
ngâm trong suối nước nóng, tràn đầy ấm áp.
"Ừ, giải độc cho nó
rồi, chúng ta mang theo nó rời khỏi Vân Quốc, có được không?" Thẩm Mặc
quay đầu lại, nhìn Lê Tử Hà nở nụ cười hờ hững, đôi mắt cong lên, cứ như trăng non mới nhú, trong mắt lấp lánh ánh sáng.
"Rời khỏi Vân Quốc?"
"Ừ, ngoài biên cảnh Tây Nam chính là Phong Quốc, nơi giao giới của hai nước có một hẻm núi. Nơi đó bốn mùa như mùa xuân, suối chảy mãi, hoa nở
không tàn, bươm buớm bay lượn. Nàng và Nhất Nhất nhất định sẽ thích."
Mắt Thẩm Mặc hiện một lớp sương mù mông lung, cứ như thế ngoại đào viên
đó đã ở ngay trước mặt. Hắn cười khẽ giơ tay lên, vỗ nhẹ lên mặt Lê Tử
Hà, bỗng dưng chuyển đề tài: "Nàng mặc nữ trang, ta còn chưa nhìn kỹ đâu đấy."
Nói rồi quay lại nhìn Lê Tử Hà chăm chú, mái tóc, hàng mày, miệng mũi, cái cổ...
Gò má Lê Tử Hà bỗng đỏ ửng lên, biết rõ bóng đêm sâu thẳm Thẩm Mặc không
thấy gì nhưng vẫn cuống quít giơ một tay lên che mắt hắn, tay kia vẫn
đan xen với năm ngón tay của Thẩm Mặc, sải bước kéo hắn đi về phía
trước, bực mình nói: "Lên đường thôi."
Thẩm Mặc chưa từng thấy Lê Tử Hà ngượng ngùng xấu hổ như vậy, cúi đầu cười hai tiếng, không nói nhiều, chỉ đi theo nàng.
Lá vàng rơi rụng, bước chân qua tạo nên tiết tấu duy nhất trong đêm tối.
Hai người một trước một sau chậm rãi tiến về phía trước. Dưới ánh trăng, bóng của hai người chồng lên nhau, lướt qua bóng của cành cây, càng lúc càng xa.
Thẩm Mặc tìm một thôn nhỏ vắng vẻ, hai người ra vẻ vợ
chồng, tìm một nhà dân bỏ hoang ở lại. Ngày hôm sau có tin Hoàng thượng
bị ám sát, cả nước truy bắt thích khách, về phần tình trang của Vân Tấn
Ngôn, không ai dám bàn tán. Cũng may thôn nhỏ rất hẻo lánh, không ai lục soát, hai người đã ở đây được bảy ngày.
"Để ta."
Thẩm Mặc đang khoác áo choàng định ra ngoài, Lê Tử Hà đặt bát đũa xuống, tiến
lên tỉ mỉ buộc chặt lại. Bàn tay lạnh băng thỉnh thoảng chạm tới làn da
của Thẩm Mặc, Thẩm Mặc nhẹ nhàng kéo xuống, cau mày nói: "Ba ngày nữa
chúng ta lên đường trở về Tây Nam. Sau khi trở về, phải điều dưỡng thân
thể cho tốt."
Lê Tử Hà cười khẽ, không quan tâm đến lời của Thẩm
Mặc, nhìn Thẩm Mặc từ đầu đến chân, chế nhạo: "Thật ra chàng giả trang
nông phu cũng ra dáng lắm."
Thẩm Mặc chỉ cười nhạt. Mấy ngày nay
tâm trạng của Lê Tử Hà khá hơn, vẻ âu lo trên mặt dần dần tản đi, khóe
miệng cũng thường xuyên nở nụ cười. Dù nàng đã buông bỏ thù hận là thật
hay giả, từ đầu đến cuối, thứ nàng muốn cũng chỉ là cuộc sống bình
thường như vậy thôi.
"Nếu hôm nay truy binh hướng tới Tây Nam tản đi rồi, ngày mai chúng ta lên đường." Thẩm Mặc xoay người đeo đấu lạp.
Mấy ngày nay hôm nào hắn cũng ra ngoài, thứ nhất để bảo đảm an toàn cho
hai người, thứ hai để tra xét phương hướng của truy binh, chờ truy binh
tản mát là có thể lên đường, không muốn dùng võ lực khiến mọi chuyện
thêm phức tạp.
"Ừ." Lê Tử Hà xoay người cầm bát đũa lên, khẽ nói: "Ta nấu cơm tối chờ chàng."
Thẩm Mặc cười, đôi mắt cong cong chứa đầy ánh sao, tiến lên kéo Lê Tử Hà
xoay người lại, để lại trên trán nàng một nụ hôn rồi mới rời đi.
Lê Tử Hà sờ cái trán ấm áp, nhìn bóng lưng Thẩm Mặc không khỏi mỉm cười, đóng cửa lại.
Ngoài cửa sổ, chẳng biết tuyết đã rơi từ lúc nào. Phía đông Vân Đô nơi hai
người ở cũng không ấm áp hơ