
Ngôn...
Thì ra vài năm nay, ta đau khổ lưỡng lự cuồng
loạn cũng bởi vì trong tiềm thức, ta đã yêu hơi ấm đó. Rõ ràng hận hắn,
biết rõ hắn là kẻ thù, nhưng ta lại yêu.
Ta không đành lòng để hắn chết, cầm thuốc giải lén tới Long Hoàn cung.
Vân Tấn Ngôn không có ở đó, không ai cản ta. Đặt thuốc giải lên bàn rồi ta
vội vã rời đi, nhưng lại đụng phải một tên thái giám. Không nhiều lời,
lập tức trở về Trầm Hương điện.
Ta nghĩ, lúc ta và tiểu thư rời đi, chỉ cần tiểu thư và Nhất Nhất còn sống, những oán hận kia cứ để nó tan thành mây khói đi.
Ban đêm gió rét, đau đớn thấu xương, tiểu thư kéo tay ta, cẩn thận tiến
bước, ta dần dần mê man. Trước mắt lại bắt đầu hiện lên hình ảnh của
nhiều năm trước, cười cợt, náo loạn, âu lo, khóc lóc.
Trước mắt chỉ có màu đỏ sẫm, mồ hôi lạnh tuôn rơi, đó là bệnh trạng xuất hiện mỗi khi trời có sấm sét...
Cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo, ta bảo tiểu thư buông tay, ta biết ta sẽ phát bệnh, dẫn Ngự Lâm quân tới, tiểu thư không thể chạy được.
Ta mơ hồ nhớ lại tiểu thái giám đụng phải ta, lúc ấy có một mùi hương kì lạ. Thì ra... Vân Tấn Ngôn đã phát hiện ra...
Khi tỉnh táo trở lại, mặt tiểu thư đầy nước mắt, lòng ta đau xót, càng sợ
mình vừa làm lộ thân phận của người. Nếu nói ra rồi, Vân Tấn Ngôn... sẽ
không để người đi nữa...
Tiểu thư vì ta van xin Vân Tấn Ngôn, người nói muốn thuốc giải.
Thân thể bắt đầu đau đớn, ta làm lơ, tiếp tục co rúc trong lòng tiểu thư, cố gắng hấp thu hơi ấm cuối cùng. Nhưng khi ngước mắt nhìn ra sau, một mũi tên dài bay tới.
Thân thể không còn sức lực lại có thể lao về
phía Vân Tấn Ngôn nhanh hơn ý thức, thân thể ta thể hiện ý thức của ta,
ta không muốn hắn chết.
Trên lưng một mũi tên, trước ngực một chưởng, còn trúng độc. Ta nghĩ, ta chết chắc rồi...
Nhưng ta lại sợ hãi, cố gắng mở mắt ra, thấy tiểu thư rơi nước mắt yếu ớt lau đi.
Sức lực dần dần rệu rã, ý thức cũng phai nhòa dần, vậy mà ta vẫn sợ, sợ
tiểu thư biết... biết ta yêu Vân Tấn Ngôn, Tam điện hạ một thời...
Gần như dùng hết toàn bộ sức lực, ta muốn nói cho người biết, người ta yêu là thiếu gia...
Trước kia thiếu gia luôn bắt ta gọi tên chàng, không cho gọi thiếu gia, nếu không thì Khúc ca ca cũng được...
Ta không dám, tôn ti vẫn là tôn ti.
Nhưng câu nói cuối cùng, ta nghĩ, gọi thế nào cũng không quan trọng nữa. Cho
nên để tiểu thư tin ta, ta nói người ta yêu... là Khúc ca ca...
Nói xong câu đó, toàn thân ta không còn sức lực. Thời khắc cuối cùng, ta
nhìn Vân Tấn Ngôn, mỉm cười. Nhìn xem, người ta yêu là Khúc ca ca, ta,
không yêu ngươi. Buổi đêm rét buốt, gió lạnh gào thét, cắt xé làn da như con dao sắc. Lê Tử
Hà cố gắng mở to mắt đến mức đau rát, đờ đẫn nhìn Ngự lâm quân bị chém
gã ngục khắp nơi. Những giọt máu ấm nóng bắn lên mặt, chạm tới khóe
miệng, mùi ngai ngái, hai tay ôm chặt lấn hơi ấm bên cạnh. Nàng nhắm
mắt, cố gắng hít thở, tìm kiếm mùi thuốc thoang thoảng trong mùi máu
tanh gay mũi. "Tử Hà, ôm chặt." Thẩm Mặc áo đen, tư thái mạnh mẽ, dùng
vải đen che mặt, chỉ lộ đôi mắt sắc bén mang ánh sáng chưa từng thấy,
lóe lên hàn khí khiếp người, khẽ dặn dò Lê Tử Hà.
Thẩm Mặc một
tay cầm kiếm, một tay ôm Lê Tử Hà, đồng hành bên hắn là hơn trăm người
mặc áo đen, cũng che mặt cầm kiếm, ngăn cản Ngự Lâm quân, mở đường cho
hắn.
Bên tai không ngừng vang tiếng đao kiếm va chạm và tiếng kêu thảm thiết của kẻ bị thương. Lê Tử Hà ghé mắt nhìn thanh kiếm của Thẩm
Mặc, màu đỏ tươi, dưới ánh trăng mờ ảo có thể thấy máu nhỏ xuống theo
mũi kiếm.
Vân Tấn Ngôn đã sắp xếp quân mai phục ngoài hoàng cung. Có lẽ chuyện quá khẩn cấp, lại không ngờ họ trốn đi theo lối nào, lượng người cũng không nhiều, nên dưới sự giúp sức của mọi người, Thẩm Mặc
mang theo Lê Tử Hà đột phá vòng vây mau chóng. Tại rừng cây lân cận
hoàng cung có bốn chiếc xe ngựa, nhảy lên một xe, bốn gã phu xe lập tức
hét lớn đi theo các hướng khác nhau.
Đường đi xóc nảy mà dường
như Lê Tử Hà không hề cảm thấy, chỉ đờ đẫn mở to mắt, cánh tay ôm lấy
Thẩm Mặc càng lúc càng siết chặt, tựa đầu lên ngực Thẩm Mặc không rời,
thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt.
"Tử Hà, mũi tên kia... là ta bắn..." Một tay Thẩm nhẹ nhàng mơn trớn theo chân mày Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà chớp mắt, sau đó lại ngơ ngẩn nhìn rèm xe phất phơ theo cơn gió đêm, không nói gì.
Thẩm Mặc rũ mắt, đang định lên tiếng thì Lê Tử Hà chợt mở miệng, giọng nói
hơi khàn, mang vẻ tự giễu: "Diêu nhi... một lòng tìm cái chết."
Thẩm Mặc ngẩn người, vuốt ve mái tóc dài của Lê Tử Hà như an ủi.
"Ta vốn nên đoán được, vốn nên nghĩ ra..." Lê Tử Hà nhắm mắt, giọng nói hơi nghẹn ngào: "Dù thế nào đi nữa, Vân Tấn Ngôn... vẫn là phu quân của
nàng..."
Người có thù máu với hắn là Quý Lê chứ không phải Diêu
nhi, Diêu nhi cứu Nhất Nhất, giữ an toàn cho nó vì nàng, đích thân phá
thai vì nàng, sáu năm qua gần như đánh mất bản tính của mình cũng vì
nàng. Lê Tử Hà cho rằng tiết lộ thân phận của mình cho Diêu nhi thì nàng sẽ không đau lòng nữa, đưa nàng xuất cung sống những ngày an ổn, chăm
sóc nàng thật cẩn thận là có thể trả lại cho nàng tất cả những năm tháng