
t khúc cánh tay trắng noãn của Diêu
phi đưa ra cùng bóng dáng mơ hồ phía sau màn che.
Lý ngự y ra dấu bảo Lê Tử Hà cầm cái hòm thuốc, tự mình bước lên phía trước, ngồi xuống băng ghế cung nữ đã chuẩn bị, nhận lấy sợi tơ cung nữ đưa tới bắt đầu
dò tuyến mạch. Lê Tử Hà đứng ở một bên, thấy đầu chân mày ông ta nhíu
chặt rồi lại giãn ra, rồi lại nhíu chặt, một hồi lâu mới buông ra sợi
tơ, nhưng lại đứng dậy khỏi ghế đang ngồi quỳ xuống đất, thấy vậy nàng
cũng vội vàng quỳ xuống theo.
"Chúc mừng nương nương, nương nương là có hỉ mạch. . . . . ."
"Ngươi nói cái gì?"
Không chờ Lý ngự y nói cho hết lời, Diêu phi liền ngồi bật dậy, bất chợt hất
ra màn che, để lộ ra vẻ mặt hơi có chút kinh ngạc mặt cùng gấm váy đỏ
thẫm đang mặc ở trên người.
Lý ngự y lặp lại: "Chúc mừng nương nương, nương nương đã hoài thai long chủng, thai nhi cũng được hai tháng rồi."
"Ngươi chắc chứ?" Trên mặt Diêu phi nở nụ cười quỷ dị, nhíu mày hỏi.
Toàn thân Lý ngự y rỉ đầy mồ hôi lạnh, liên tục thưa phải, Diêu phi đảo nhẹ
mắt liếc nhìn hắn, thấy Lê Tử Hà quỳ ở phía sau chỉ nàng nói: "Ngươi!
Tới đây bắt mạch lại cho bổn cung thêm một lần nữa."
"Nô tài tuân lệnh." Lê Tử Hà bình tĩnh đứng dậy, do dự nhìn nhìn cánh tay Diêu phi,
lại nhìn sang sợi tơ bị nàng hất ra, cuối cùng nhìn về phía Lý ngự y.
Lý ngự y bắt gặp ánh mắt của “hắn”, vội nói: "Nương nương, việc này, không hợp lễ nghĩa. . . . . ."
"Bổn cung bảo như thế nào thì cứ làm như thế đó đi, phàm là nô tài như các
ngươi quản được sao!" Khi nói chuyện, Diêu phi nhấc lên chiếc gối gỗ ở
trên giường, không chút do dự nện một cái “bộp” lên đầu Lý ngự y, Lý ngự y nào dám né tránh vẫn quỳ vững tại chỗ cúi đầu đón nhận.
Lê Tử
Hà không muốn tranh cãi thêm nữa, Diêu phi không sợ, nàng còn sợ gì chứ? Tiến lên giữ lấy cổ tay Diêu phi, để chính xác mạch đập dò xem mạch,
mạch lưu thông ổn định, hơn nữa Thái y viện có ghi chép lại nguyệt sự
của tần phi, Lê Tử Hà nhíu chặt lại hai hàng lông mày, đứng lên quỳ
xuống đất nói: "Nương nương, xác thực là hỉ mạch."
"Ha ha, ha ha. . . . .Rất tốt, thưởng! Toàn bộ đều được ban thưởng!" Diêu phi đột
nhiên cười ha hả, hai mắt lóe sáng, cực kỳ hưng phấn nhìn tới mọi người.
Lê Tử Hà cúi đầu xem như không nhìn thấy gì, thật sự là không nghe thấy gì sao? Có phải là Diêu nhi hay không? Là nàng bị cái hậu cung ăn thịt
người này bức đến mức đã hoàn toàn thay đổi, hay là chính mình vốn chưa
bao giờ thấu hiểu nàng ta?
"Duyệt nhi, mau đi gọi Hoàng thượng
tới, bổn cung muốn đích thân nói cho hắn biết cái tin tức tốt này!" Diêu phi đột nhiên bình tĩnh lại, trầm giọng nói.
Cung nữ lập tức quỳ gối lĩnh mệnh, nhanh chân bước lui ra ngoài.
"Các ngươi có thể đi rồi."
Diêu phi vung tay lên, Lý ngự y liền vội vàng đứng dậy nháy mắt với Lê Tử Hà, ý bảo nàng đi theo.
Ra khỏi Đào Yểu điện, Lê Tử Hà cúi đầu cười khẽ, hỉ mạch, mình đã từng
mong mỏi hai năm, cuối cùng cũng được mang thai, bằng mọi cách cẩn thận
hết sức che chở, nhưng chỉ một chén thuốc đã bị đưa tiễn xuống Hoàng
Tuyền, Vân Tấn Ngôn, tại sao ngươi phải nhẫn tâm đến vậy?
Vào lúc cúi đầu, Lê Tử Hà chỉ nhìn lấy được bước chân của Lý ngự y, duy trì tốc độ cứ đi theo là được, nhưng thấy hắn bỗng nhiên dừng lại, người lập
tức bị thấp xuống hơn phân nữa.
"Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế!"
Vang lên bên tai là tiếng quát to của Lý ngự y, rõ ràng rất gần lại giống
như từ một nơi rất xa truyền vào trong tai Lê Tử Hà, chỉ cần một cái
ngước mắt là có thể được nhìn thấy một vùng sáng rực dưới ánh mặt trời
vô cùng chói mắt ở phía trước. Long liễn chậm rãi lái tới gần, thoáng
bừng tỉnh như một giấc mộng, có lẽ là do bị ánh mặt trời châm chích vào
đau nhói, Lê Tử Hà chớp chớp hai mắt để làm giảm bớt đi sự khô rát, cúi
đầu rồi khụy xuống một bên đầu gối, chân còn lại cũng ngay sau đó quỳ
xuống theo, tiếp lời Lý ngự y hô lên: "Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn
Vạn Tuế. . . . . ." Long liễn chầm chậm
rời đi, trong hoàng cung trong nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ còn có tiếng
bước chân của thị vệ, xa liễn đi ở phía trước thỉnh thoảng còn phát ra
âm thanh “cót két”, còn có tiếng tim nhảy đập của Lê Tử Hà. Trong đầu
đột nhiên như được cấp tốc đổ vào luồng khí nóng, đang lăn lộn kêu gào
ầm ĩ mong muốn tìm được lối ra, cặp mắt bị dồn nén đến đỏ bừng lên,
tiếng vang còn sót lại bên tai cũng dần dần bị âm thanh vù vù thay thế,
mà ngay cả hô hấp cũng bắt đầu tắc nghẽn. Toàn thân Lê Tử Hà cứng đờ quỳ trên mặt đất, ép buộc mình cúi thấp đầu xuống không được ngước mắt,
không được kêu lên, chỉ có thể trừng lớn hai mắt, nhìn bóng dáng vàng
rực lướt qua trước mắt, bánh xe lăn từng vòng từng vòng như đang nghiền
nát trái tim nàng, chèn ép đến người run bần bật, nhìn trân trối vào hai đường dấu vết bánh xe trên mặt đất, cho đến tiếng xa liễn đã đi thật xa mới bật đứng lên gấp rút đi về phương hướng của Thái y viện.
Lý
ngự y kinh ngạc nhìn toàn thân Lê Tử Hà đằng đằng sát khí, há to miệng
nhanh chân đuổi theo, trống ngực đập dồn dập, âm thầm oán trách bản thân càng già càng vô dụng rồi, đến nỗi ng