
đang có mặt Trịnh Hàn Quân ở đây, không thể nói thẳng ra thân phận con
gái của mình được, muốn ngăn cản không để cho Thẩm Ngân Ngân tiếp tục
kéo dài thêm nữa, chỉ có thể làm cho nàng mau sớm xuất cung.
Nước mắt của Thẩm Ngân Ngân to như hạt đậu từng giọt từng giọt tí tách rơi
xuống, cuối cùng cũng bộc phát kích động, giống như sợ Lê Tử Hà nghe
không rõ, lớn tiếng hét lên: "Sư huynh, muội nói là muội thích huynh! Là loại thích mà nữ tử dành cho nam tử chứ không phải cái thình của muội
muội đối với ca ca. . . . . ."
"Hì hì. . . . . ."
Chẳng
biết từ lúc nào ở ngoài điện đã có dược đồng đang vây xem, nghe được câu nói này của Thẩm Ngân Ngân có người đứng xem náo nhiệt bật cười lên,
Thẩm Ngân Ngân nuốt xuống câu nói kế tiếp, hai mắt đỏ bừng, tự cảm thấy
không thể chịu đựng được nữa, thật là mất mặt xấu hổ, cúi đầu chùi lau
nước mắt rồi xoay người bỏ chạy.
Lê Tử Hà càng thêm luống cuống nhưng đã bị Trịnh Hàn Quân kéo lại, không kiên nhẫn nói: "Được rồi, để ta đuổi theo cho."
Bước chân của Lê Tử Hà dừng lại, hiểu ý gật đầu, chỉ có thể dặn dò: "Làm
phiền Trịnh công tử hãy chăm sóc tốt cho Ngân nhi! . . . . . ."
Trịnh Hàn Quân đã phóng người đuổi theo Thẩm Ngân Ngân, câu nói đó của Lê Tử
Hà hắn căn bản không nghe được, trong lòng chỉ lo âm thầm khinh bỉ một
phen, người ta dầu gì cũng là một cô nương, can đảm thổ lộ ở trước mặt
như thế lại cự tuyệt một cách không khách khí như vậy, đúng thật là
chẳng có phong độ gì cả. . . . . . Đêm vào cuối mùa hè,
gió lạnh hiu hiu thổi, Lê Tử Hà ngồi nghiêng ở cạnh hành lang. Mặt trời
lặn mặt trăng lên, bầu trời chi chít đầy sao, nếu như nói mấy ngày trước bởi vì cơn ác mộng không ngừng đeo bám mà không cách nào ngủ được, vậy
đêm nay thì sao? Là đang lo lắng cho Thẩm Ngân Ngân sao?
Từ lúc
vào hoàng cung, đủ loại cảm xúc dồn nén chôn giấu ở đáy lòng mấy năm qua đang bắt đầu khởi động cuồn cuộn sôi trào, mỗi lần như thế đều phải cực lực áp chế mới có thể làm cho mình giữ vững bình tĩnh. Nhưng tâm trạng
ác liệt đó cứ đến ban đêm là bắt đầu tập kích ngược lại, hoặc là hoàn
toàn không thể nào đi vào giấc ngủ, hoặc có khi mệt đến cực hạn nhưng
ngủ cũng không được hơn nửa canh giờ liền giật mình thức tỉnh. Bầu không khí cũng cùng nhịp thở giống như ngày trước, nhìn cảnh trí 6 năm qua
chưa từng biến đổi, nghĩ đến người kia đang ở cách đó không xa hằng đêm
hoan ca bình yên say giấc nồng, đáy lòng như có một nắm lửa lớn đang
thiêu đốt, lo sợ không yên, đau đớn từng cơn, còn có. . . . .Nỗi thống
hận chưa bao giờ thuyên giảm. . . . .
Lê Tử Hà đột nhiên đứng lên quay trở lại căn phòng nhỏ, thổi tắt ánh nến nằm lên giường ép mình
không được suy nghĩ nhiều nữa. Thời gian còn dài, chỉ mới vào cung có
mấy ngày thôi, thời cơ chưa tới không thể xung động! Thế nhưng vẫn trằn
trọc trở mình không yên, trong đầu vẫn hoàn toàn thanh tĩnh. Ngoài cửa
sổ bỗng dưng bay tới một hồi tiếng tiêu du dương, réo rắt linh hoạt kỳ
ảo, âm điệu cực kỳ bình thường nhưng phảng phất như len lỏi lẫn vào mùi
thơm của hương hoa ở trong viện. Từng chập đứt quãng quanh quẩn ở xung
quanh, hòa cùng không khí khẽ lưu chuyển, nhè nhẹ len lỏi vào tận đáy
lòng vượt qua cả thời gian. Ngón tay người thổi tiêu như đang gảy lên
gảy xuống, lướt qua thời gian xóa tan yêu hận, Lê Tử Hà nhắm mắt lại,
tinh thần như hoàn tan vào trong tiếng tiêu dần dần trôi xa, lòng bình
tĩnh như mặt hồ trước nay chưa từng có, dần dần chìm vào giấc ngủ say.
***
Sáng sớm ngày hôm sau, Phùng Tông Anh biến mất suốt mấy ngày qua bỗng nhiên
chủ động tới tìm Lê Tử Hà, Lê Tử Hà vừa mới thu dọn xong đang chuẩn bị
đến thư viện Thái y viện để tìm một số sách để xem, Phùng Tông Anh không có ở đây, cũng không sai người sang gọi nàng, vừa mở cửa ra liền thấy
ông đứng ở trước cửa phòng mình.
"È hèm." Phùng Tông Anh dường
như có chút lúng túng, húng hắng giọng liếc mắt nhìn Lê Tử Hà, có chút
bất mãn lầu bầu nói: "Sau này, ta sẽ dạy cho ngươi viết chữ."
Lê
Tử Hà thoáng giật mình, nhưng sau khi hiểu ra thì tiếng lòng khẽ động,
ngần ấy năm qua đi người vẫn luôn còn nhớ tới mình, e rằng chỉ có ông
lão tuổi gần 60 ở trước mắt này mà thôi, vì vậy không hề có chút do dự
gật đầu.
Phùng Tông Anh che giấu cảm xúc của mình bằng cách trừng mắt nhìn nàng, ngay sau đó chắp hai tay ra sau lưng bỏ đi.
Sóng mắt Lê Tử Hà ẩn hiện ý cười, chậm rãi bước đi theo phía sau ông, không
cần người biết ta là ai, chỉ cần ta biết người là ai, như vậy đã đủ rồi.
"Đi theo ta cũng không có chuyện gì để làm, sau này nếu như Lý ngự y ra
ngoài chẩn bệnh, ngươi cứ đi theo ông ấy là được." Phùng Tông Anh đi ở
đằng trước lỡ đễnh nói.
"Tử Hà đã hiểu." Lê Tử Hà gật đầu, nghe
được câu này trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngày xưa, hằng ngày Phùng
Tông Anh đều chẩn mạch định kỳ cho Đế - Hậu, kể cả thuốc bổ của Đế - Hậu cũng đều do ông phụ trách, vốn tưởng rằng không lâu nữa sẽ có cơ hội
gặp lại Vân Tấn Ngôn, nhưng Phùng Tông Anh nói như vậy cũng có nghĩa là
sẽ dẫn theo nàng đi đến đó rồi, vấn đề trước tiên là vẫn chưa có thăm dò được tình huống trong