
n với ông
ấy, chuyên dành cho ông ta toàn những lời nói ác độc, làm ra đủ loại đủ
kiểu phiền toái để cho ông ta chú ý tới mình, sau đó nghĩ đủ mọi cách để dỗ ngọt lại mình.
Hôm nay cục diện thế này, ở trong mắt Lê Tử
Hà, cứ coi như hai người thay đổi vai diễn, cho dù chỉ có một mình nàng
vào vai diễn, nàng cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.
Không có do dự hay
băn khoăn, Lê Tử Hà càng gia tăng tốc độ nhanh hơn nữa, cả ngày không
được nghỉ ngơi, mãi đến nhá nhem tối mới được ăn qua loa một bữa cơm ở
Chưởng dược xử, sớm đã mệt nhoài người ra. Vừa ngã xuống giường liền
chìm vào giấc ngủ thật say, nhưng tình cảm đã ngủ đông ở đáy lòng bị
nàng nhiều lần dồn nén xuống, lúc này không chút lưu tình hiện ra ở
trong mộng như đang lăng trì bóc lột trái tim của nàng.
Trong
mộng nhìn thấy Quý Lê, nhìn thấy Diêu nhi, Quý Lê rất thích màu đỏ thẫm, mặc chiếc váy gấm đỏ rực nhìn mình trong chiếc gương đồng cao ngang
người hài lòng khẽ cười, cao giọng nói: "Diêu nhi, em mau mau ra đây."
Diêu nhi đẩy ra màn cửa phòng trong, trên người mặc một bộ màu xanh lá,
cầm chiếc khăn tay che miệng cười to pha trò nói: "Tiểu thư, cái này gọi là lục diệp xứng hoa hồng!"
Trong mộng Quý Lê mặc một bộ trang
phục tân nương chói mắt, Diêu nhi giúp nàng vẽ lông mày trang điểm, cười trêu nói: "Cuối cùng tiểu thư cũng gả đi, không còn ai bắt em mặc nam
trang rong chơi ở trên phố nữa rồi." Quý Lê liếc xéo nàng, nhướng cao
hàng lông mày nói: "Ngày mai ta sẽ bảo Khúc ca ca tới cửa đề thân, xem
em còn có thể ung dung tự tại được bao lâu."
Mặt Diêu nhi chợt đỏ vọt lên rồi biến mất, cáu giận nói: "Đúng là phu quân cũng tương đối
quan trọng, nhưng Diêu nhi cũng chỉ là một nha đầu nho nhỏ, sao có thể
sánh bằng tâm can bảo bối như tiểu thư được, người vừa được xuất giá
liền muốn đem Diêu nhi đuổi đi ra ngoài."
Quý Lê vội nịnh nọt
nói: "Không dám không dám, Diêu nhi năm tới mới cập kê, cập kê rồi tiểu
thư ta cũng không nỡ rời xa em, còn phải giữ em lại thêm vài năm nữa."
Diêu nhi chỉ cười nhẹ giúp Quý Lê thoa phấn.
"È hèm, chỉ e là,
tâm tư của Diêu nhi bé nhỏ sớm đã bay a….bay a… bay đến trong trái tim
của Khúc ca ca rồi." Quý Lê chợt nghiêng người vòng qua Diêu nhi, nhảy
ra khỏi ghế tránh ra thật xa, kéo qua chiếc khăn voan đỏ trên giường làm rào chắn, không chờ Diêu nhi nói liền giành nói trước: "Hôm nay ta
chính là tân nương tử, làm hư trang phục hậu quả sẽ không tốt nha. . . . . ."
Hai cái má Diêu nhi sung huyết đỏ bừng lên, cuối cùng cười
nói: "Ngày mai em nên gọi tiểu thư là gì ấy nhỉ? Vẫn gọi là tiểu thư?
Hay là phu nhân? Hoặc là Thái tử phi?"
Quý Lê giũ bỏ xuống khăn
voan đỏ, dung mạo vốn đã tinh sảo lúc này bởi vì thẹn thùng lại càng
thêm xinh đẹp động lòng người, giả vờ cả giận nói: "Tiểu thiếu nữ, xem
ta xử lý em thế nào nè. . . ."
Trong mộng nến đỏ chập chờn, nhạc
hỉ chấn động trời đất, tiếng cười rộn rã như chuông ngân, nhưng vào lúc
này Lê Tử Hà lại kinh hoảng ngồi bật dậy, cả người đầy mồ hôi lạnh.
Trong lòng cười mỉa, hóa ra toàn thân mồ hôi lạnh này chính là bởi vì
Diêu nhi mà có, mặc cho bản thân ngụy trang không thèm quan tâm như thế
nào, bình tĩnh như thế nào, rốt cuộc vẫn bị đánh bại bởi một đêm khổ sở
vì tình cảm mười mấy năm bị phản bội. Mặc dù trước đây đã có một Vân Tấn Ngôn phản bội rồi, hôm nay lại có thêm một Diêu nhi nữa, thật cứ như bị ai đó dùng sức nhéo một cái vào tâm can đau đớn không thôi.
Lê
Tử Hà khoác lên y phục đứng dậy mở ra cửa phòng, ánh trăng thanh tịnh và đẹp đẽ soi rọi trên mặt đất, hoa và cây ở ngoài phòng nhẹ nhàng đung
đưa trong gió, hương hoa của mùa hè thoang thoảng len lỏi vào chóp mũi,
so với bóng đêm càng thêm mát lạnh say lòng người.
Lê Tử Hà nhanh chân bước đi trên con đường hành lang, hít thật sâu một hơi rồi mới
ngồi xuống ở mép hành lang, bàn tay bị nhánh cây quẹt làm bị thương
dường như cũng không hề hay biết, chỉ ngơ ngác nhìn theo bóng mờ chập
chờn của hoa lá ở trên mặt đất, trong đầu vẫn vang vọng chỉ một câu nói
lúc ban ngày nghe được, năm đó sự việc toàn gia Quý phủ bị tịch thu tài
sản và tru vi cửu tộc, thật sự cùng Diêu nhi có liên quan sao?
Quay lại thời gian trước khi nàng "Chết", Vân đế lên ngôi 3 năm, nàng một
mình cai quản cả hậu cung, cho đến khi nàng mang thai đứa bé kia, mấy
tháng không thể thị tẩm, đại thần trong triều rối rít khuyên can nói
phải bổ sung phía hậu cung. Từ cổ chí kim, hậu cung Đế Vương không thể
nào chỉ có mỗi một mình Hoàng hậu, mặc dù buồn phiền hờn dỗi, nàng vẫn
phải đồng ý phong cho Cố Lâm Nghiên – Con gái duy nhất của Cố tướng quân làm phi, khi đó nàng đã nghĩ rằng một phi tử dù sao cũng còn tốt hơn
tuyển một nhóm tú nữ trong cả nước. Nào ngờ, ba tháng Nghiên phi vào
cung cũng chính là thời điểm nàng bắt đầu thất sủng, Vân Tấn Ngôn lấy lý do dưỡng thai, đem nàng giam lỏng ở Hồng Loan điện, hầu như là không hề hay biết gì về tin tức ở bên ngoài, cho đến một ngày Diêu nhi với thần
sắc hốt hoảng chạy đến báo cho nàng biết, Quý phủ bị xử mưu nghịch, tru
vi cửu tộc, ba ngày sau xử trảm.
Câu nói ấy đối với nà