
ng vào khi
đó mà nói, giống như một đạo sấm sét giáng xuống giữa trời quang, Vân
Tấn Ngôn đã tìm được lý do cho sự lạnh nhạt ba tháng, cũng tìm được lý
do chuyên sủng mình Nghiên phi, thậm chí cũng tìm được lý do giam cầm
nàng ba tháng. Tuy bản thân có muốn không tin tưởng, nhưng Vân Tấn Ngôn
là dựa vào Quý gia ra sức ủng hộ mới thuận lợi đăng cơ, Nghiên phi được
sủng ái, hiển nhiên là Vân Tấn Ngôn muốn mượn sức của Cố gia, về việc
giam cần mình tháng ba, có lẽ là lo lắng tin tức bị tiết lộ.
Tâm
cuồng loạn như phát điên đến tìm Vân Tấn Ngôn liên tục ba ngày, hắn
không chịu nghe lời nàng giải thích, không chịu lộ diện, cuối cùng nàng
phải quỳ suốt cả đêm ở Nghiên vụ điện, cho đến khi mất hết hy vọng.
Khi đó Quý Lê chỉ một lòng suy nghĩ tại sao Vân Tấn Ngôn lại phụ mình? Chứ
không nghĩ tới nguyên nhân dường như chỉ trong một đêm mà Quý phủ sụp đổ tan tành, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Nếu như, thật sự có người âm thầm mưu tính sắp đặt, người mà nàng cần đối phó, không chỉ có vài người trước mắt này.
Khóe môi Lê Tử Hà gợi lên một nụ cười nhạt, "cạch" theo âm thanh đó dò được
trên đường hành lang dài là một nhánh cây bị gãy, sương buổi sớm dính
vào trên ngón tay hơi ẩm ướt, cho dù có bị dơ đôi tay cũng sẽ diệt trừ
những ai đã từng tổn thương mình.
Vào sáng ngày hôm sau, Lê Tử
Hà chủ động đi tìm Phùng Tông Anh, vô cùng cung kính đem "Quy củ" đêm
qua viết giao cho ông. Phùng Tông Anh chưa vội đụng đến vẫn ung dung
ngồi ở trước bàn, nhìn thấy dáng vẻ cung kính của Lê Tử Hà mà hai hàng
lông mày ông run run, biết sự lợi hại của mình nên bắt đầu chịu thua rồi hả? Chà chà, vốn cho rằng cần phải “hành hạ” thêm mười ngày nửa tháng
nữa ấy chứ, mới đó mà đã dễ dàng khuất phục như vậy rồi? Thật là chẳng
có thú vị gì hết.
Phùng Tông Anh cực kỳ nghiêm túc nhận lấy lật
xem từng trang một, tâm tình vốn đang rối như tơ vò nhưng sau khi tầm
mắt đọc đến phần sau thì dần dần trở nên sâu lắng thâm trầm, hai đường
lông mày bạc trắng cũng chầm chậm xoắn lại cùng một chỗ, nhìn xem trang
giấy trên tay rồi lại giương mắt nhìn tới Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà cúi
đầu đứng ở một bên, cảm nhận được ánh mắt của Phùng Tông Anh, cũng không có ý định nhìn trả lại, không biết rốt cuộc là Thẩm Mặc và ông ta có
hục hặc gì đến nỗi ông ấy cứ luôn nhắm vào nàng, nhưng thật lòng nàng
không muốn có quá nhiều chung đụng với Phùng Tông Anh, nàng rất hiểu
tính tình của ông ta, chỉ cần để cho "kế hoạch" của ông được như ý, chỉ
cần bản thân tỏ ra yếu thế một chút thì sẽ xoa dịu được sự tức giận
trong lòng ông, mai này ông cũng sẽ không quá mức làm khó mình.
Qua một hồi lâu thế nhưng Phùng Tông Anh vẫn không nói lời nào, cuối cùng
đem tờ giấy bản thảo trên tay đặt lên mặt bàn rồi đứng dậy, hai tay chắp lại ở phía sau, cúi đầu xuống không thèm liếc mắt nhìn tới Lê Tử Hà
thêm lần nào nữa liền bỏ đi.
Lê Tử Hà liếc mắt nhìn sang chữ của
mình ở trên bàn, lại ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng thong thả chậm rãi
bước đi của Phùng Tông Anh, cứ khom lưng mà đi về phía trước, phảng phất như ẩn hiện một loại cảm giác tang thương bất đắc dĩ. Trong lòng khẽ
động, dù cho đã cố gắng che giấu, thế nhưng vẫn nhìn thấy được bóng dáng của Quý Lê từ trong những dòng chữ viết kia, cho nên mới có thái độ
trầm mặc vừa rồi và sự mệt mỏi của lúc này sao. . . . . .
Lê Tử
Hà vẫn đứng im tại chỗ, mãi đến khi nghe thấy có người gọi tên mình nàng mới hồi phục lại tinh thần, thấy người tới là y đồng cùng vào cung với
nàng liền hỏi, "Chuyện gì?"
"Bên ngoài có người tìm đấy." Vẻ mặt
của dược đồng nọ cười một cách vô cùng kỳ quái, lúc nói chuyện còn đánh
giá nhìn lên nhìn xuống Lê Tử Hà mấy lần.
Lê Tử Hà vừa nghe giọng hắn nói chuyện liền nhận ra chính là người ngày hôm qua khơi lên đề tài về "Diêu phi", tuy rằng khó hiểu không biết ai đến tìm mình nhưng vẫn
rất bình tĩnh gật gật đầu, sau đó tự mình bỏ đi ra ngoài.
"Nè, ở
trong mấy người chúng ta, ngươi chính là người hòa đồng nhất nổi danh
sớm nhất, biết ta là ai không?" Dược đồng kia chạy đuổi theo Lê Tử Hà,
vỗ lên vai nàng nói.
Lê Tử Hà lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
Người nọ cũng không vì vậy mà mất hứng, vẫn cười cười ngỏn ngoẻn nói: "Ta tên là Ân Bình, Ân thái y là cha ta."
Lê Tử Hà nhíu lại chân mày, thì ra là hắn chính là Ân Bình. Ân thái y, đối với người này không có ấn tượng nhiều lắm, trong số nhưng ngự y có thể ở gần bên cạnh Quý Lê, từ trước đến giờ chỉ có Phùng Tông Anh.
Không thấy Lê Tử Hà trả lời, Ân Bình vẫn lẽo đẽo theo ở phía sau nịnh nọt
nói: "Nghe nói ngươi xưa nay chỉ học y ở núi Vân Liễm với Thẩm y sư, làm thế nào mà lại có thể quen biết với con trai của Trịnh thừa tướng vậy?
Hắn còn đặc biệt tới tận cửa tìm ngươi, hay là ngươi cũng giới thiệu cho ta quen biết với hắn một chút, không phải chúng ta đều là bằng hữu hay
sao. . . . . ."
Lê Tử Hà vô cùng kinh ngạc, không ngờ Trịnh Hàn
Quân đến tìm mình, đối với sự ồn ào của người ở phía sau có chút phiền
não, chân càng bước nhanh hơn.
Trịnh Hàn Quân đang ngồi ở tiền
thính đại điện Thái y viện nhàn nhã uống trà,