
cung, hay là không nên gặp cho thỏa đáng.
Phùng Tông Anh thấy bộ dáng nàng thành thật nghe lời như thế, hài lòng gật
gật đầu nói: "Ngươi đến tìm Lý ngự y đi, ta đi về ngủ một giấc đã."
Lê Tử Hà nhịn cười, gật đầu thưa vâng.
Vốn đã đi theo Phùng Tông Anh đến tiền sảnh, Phùng Tông Anh vừa khuất bóng
thì những dược đồng khác liền nhốn nháo nhìn tới nàng, châu đầu ghé tai
nói gì đó, có vài người còn thẳng thắn thét to lên: "Ơ, Tử Hà huynh, vỗ
mông ngựa xong rồi hả?"
Lê Tử Hà coi không nghe thấy, đi tới dãy phòng ở phía sau.
"Tử Hà huynh, muội thích huynh!" Một giọng nói châm biếm vang to lên ở sau lưng, ngay tức khắc cả đại sảnh cười ầm lên.
Lê Tử Hà dừng chân, quay đầu lại cười lạnh nói: "Đừng quên, miệng là dùng để ăn cơm!"
Mọi người nhất thời im bặt, không chỉ bởi vì Phùng Tông Anh đã từng có nói
qua những lời này, mà là bởi vì thái độ của Lê Tử Hà lúc này, dù rằng
vẫn là vẻ mặt không hề có chút biểu cảm như thường ngày, nhưng lại có
một loại kiên quyết khó tả, vô hình tạo cho người ta một thứ như là áp
lực, làm cho người ta không dám lên tiếng phản bác lại.
Cho đến khi bóng dáng của Lê Tử Hà biến mất khỏi phạm vi tầm mắt, tiếng nghị luận của đám y đồng mới lại tiếp tục vang lên.
"Xì, không phải dựa hơi vào sự ưu ái của Phùng viện sử ư, lúc mới vào viện
không phải Phùng viện sử vẫn còn thấy chướng mắt với hắn sao, thật không hiểu hắn đã dùng cách gì, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã vỗ được mông
ngựa đến vang ầm ầm à."
"Ài, ai bảo cách thức của người ta có
hiệu quả làm chi, chỉ dựa vào danh tiếng của Thẩm y sư thôi, ngự y ở
trong viện này cung không dám thất lễ."
"Thẩm Mặc? Nghe đồn hắn
không màng danh lợi, không tranh quyền thế, còn dám cự tuyệt chức viện
sử triều đình ban cho, nhưng lại có thể dạy dỗ ra cái hạng đồ đệ a dua
nịnh hót thế lực vô lý, ngươi nói thử xem, Thẩm Mặc kia là người như thế nào hả?"
"Thì là Thần Tiên sống chứ sao, sang năm ta tròn 18 tuổi rồi, mà y thuật vẫn chưa được lợi hại như thế à."
"Nói nhảm! Nếu ngươi có thể lợi hại giống như hắn thì ta đã sớm thành Y Tiên rồi."
***
Hai mặt tiền sảnh của Thái y viện đều có riêng bốn gian phòng, thường ngày
dùng để cho ngự y tham khảo y thuật nghỉ ngơi, trong đó có một gian
chuyên dùng để chứa các loại y thư. Tuy rằng 3 năm ở núi Vân Liễm Lê Tử
Hà đã xem qua không ít, nhưng y thư ở Thái y viện vừa tỉ mỉ lại đầy đủ,
Lê Tử Hà suy nghĩ với kinh nghiệm bắt mạch chưa đủ của mình, cần nên đọc thêm nhiều sách một chút, làm vậy để bù vào những phương diện khác.
"Này? Lê Tử Hà!"
Đúng lúc Lý ngự y bước ra khỏi cửa phòng, thấy Lê Tử Hà dự định bước vào thư phòng, vội vàng gọi lại, hôm qua Phùng Tông Anh và ông đã thương lượng
tính toán, sau này ông đi chẩn bệnh thì dẫn theo Lê Tử Hà. Mặc dù không
biết tại sao viện sử đại nhân đột nhiên lại thay đổi hẳn thái độ đối với Lê Tử Hà, nhưng ông vốn cũng muốn thu nhận Lê Tử Hà, nếu nay Phùng Tông Anh đã nói như vậy, ông đương nhiên rất vui vẻ đồng ý.
Lê Tử Hà khom lưng gật đầu bày tỏ tôn kính nói: "Lý ngự y tìm ta có việc sao?"
"Có lẽ viện sử đại nhân đã nói qua với ngươi, sau này ngươi đi theo ta ra ngoài chẩn bệnh?"
"Sáng nay ông ấy vừa mới nói với ta rồi."
"À, vậy thì tốt, vậy bây giờ ngươi cùng ta đi một chuyến." Lý ngự y nghiêng người qua, lộ ra hòm thuốc ở sau lưng, lúc nói chuyện còn dùng tay vỗ
vỗ.
Lê Tử Hà gật đầu, bước theo Lý ngự y ra khỏi Thái y viện.
Lý ngự y bước nhanh đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem Lê Tử Hà, thấy nàng cúi đầu theo sát ở phía sau, hài lòng gật gật đầu, là
người kín kẽ, chăm chỉ ít lời, ẩn nhẫn biết lễ, thích hợp sinh tồn ở
trong hoàng cung này.
"Diêu phi nương nương ngày hôm đó ngươi
cũng đã gặp qua, tính tình có lẽ ngươi cũng đoán được vài phần, một lát
nữa đến Đào Yểu điện, mọi việc phải cẩn thận một chút." Nghĩ đến chuyện
phát sinh vào ngày đầu tiên tiến cung, Lý ngự y vẫn có chút không yên
lòng, cẩn thận dặn dò Lê Tử Hà.
"Tử Hà đã hiểu." Lê Tử Hà trầm
giọng trả lời, nhờ vậy mới biết thì ra là phải đi chẩn bệnh cho Diêu
phi, khó trách sau khi rời khỏi Thái y viện liền đi thẳng một đường tới
Hồng Loan điện, chẳng lẽ là Hồng Loan đổi lại thành Đào Yểu?
Không lâu sau, đã đến nơi cần đến, Lê Tử Hà lặng lẽ nhìn tới cung điện ở
trước mắt, ngói đồng vẫn như thế, cửa nhà cũng vẫn như thế, chỉ có chủ
nhân là người khác, ngay cả tên cũng thay đổi. Hì, sự thay thế này, thật đúng là triệt để, Hồng Loan Hồng Loan, hóa ra ngay từ khi vừa bắt đầu
mình chính là Loan chứ không phải là Phượng.
"Thần Lý Kiền tham kiến Diêu phi nương nương."
"Nô tài Lê Tử Hà tham kiến Diêu phi nương nương."
Sau khi được thái giám thông báo, hai người cùng nhau vào điện, quỳ xuống phía ngoài trước tấm bình phong.
Diêu phi đang nằm nghiêng trên giường, màn che màu hồng nhạt phủ từ trên cao xuống che kín cả toàn bộ chiếc giường hẹp, tấm mền tơ trơn mịn tùy ý
bay lất phất ở trên người, nàng lười biếng lên tiếng nói: "Vào đi."
Lời vừa dứt, cung nữ bên cạnh liền đem màn che buông xuống, Lê Tử Hà đi vào bên trong chỉ kịp nhìn thấy được mộ