
ải vì ta.....Y đồng cũng
không phải chịu khổ thế này, haiz......" Nghiên phi buồn bã nhìn Lê Tử
Hà, nháy mắt với Tiểu Quất.
Tiểu Quất vội lấy một chung canh và một bình sứ nhỏ màu nâu từ giỏ trúc ra.
"Canh sinh yên này giúp vết thương nhanh chóng lành lại, thuốc trong bình là
hủ linh phấn thượng hạng ở quận Tây Nam tiến cống, rất có lợi cho vết
thương trên lưng Lê y đồng. Nếu không chê, xin hãy cất đi." Nghiên phi
mỉm cười, ánh mắt nhu hòa dịu dàng nói với Lê Tử Hà.
"Tử Hà vô cùng cảm kích nương nương ưu ái!" Lê Tử Hà nhìn vào mắt Nghiên phi, thành khẩn nói.
Nghiên phi chợt khẽ thở dài một tiếng, ngân nga kéo dài, tựa như vướng vất u
sầu vô tận, dừng một lúc lâu mới lên tiếng: "Lê y đồng vừa mới vào cung
đã gặp phiền toái không ngừng, tuy nói ta cũng có một phần trách nhiệm,
nhưng.....Haiz, trong hậu cung này, không phải ai ai cũng có thể rút lui toàn vẹn......"
"Nương nương có lời xin cứ nói thẳng, Tử Hà
nguyện rửa tai lắng nghe! Tử Hà luôn tự hỏi từ khi vào cung đến nay chưa từng đắc tội với ai, vậy mà lại gặp tai ương liên tiếp, thật sự hoang
mang khó hiểu, kính xin nương nương chỉ điểm."
"Aizz.....Điều cấm kỵ của hậu cung này nhiều lắm....Chỉ vì nét chữ kia, e chừng phiền phức về sau chắc rằng sẽ còn tiếp diễn......." Nghiên phi có vẻ âu sầu lo
lắng nhìn Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà nhíu mày, không hiểu nói: "Là Phùng
viện sử dạy Tử Hà tập viết, Tử Hà thực sự không hiểu tại sao lại gây ra
phiền toái như vậy, chữ đó.... ..."
"Có mấy lời ta không nên nói, hôm nay chỉ nhắc nhở Lê y đồng thôi. Dù sao trong hoàng cung này, ngươi không thân phận không chỗ dựa, hôm nay Diêu phi muội muội coi ngươi là
cái đinh trong mắt, chỉ sợ ngày nào đó mất hứng liền tìm lý do muốn mạng của ngươi......"
Lê Tử Hà vừa nghe, sắc mặt tái mét, đột nhiên
trở người ngồi dậy, quỳ gối xuống đất nói: "Tử Hà vào cung tới nay, chỉ
có nương nương lo nghĩ cho Tử Hà, còn phải phiền lòng vì chuyện của Tử
Hà. Tử Hà không có gì báo đáp, nguyện sau này mặc nương nương định
đoạt."
Nghiên phi thương hại nói: "Ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ, nhìn ngươi vô tội bị mất mạng ta cũng không đành lòng, nhưng nếu đi
theo ta.....Ngươi đã nghĩ thông suốt chưa?"
"Tử Hà chịu hình
không ai hỏi chăm sóc, duy chỉ có nương nương nhớ đến còn hạ mình tới
thăm. Từ nay về sau, nếu có thể giúp gì được cho nương nương, Tử Hà muôn lần chết cũng không chối từ!"
Lời lẽ của Lê Tử Hà vô cùng kiên định, ánh mắt thản nhiên không gợn sống quỳ dưới đất không hề do dự cao giọng nói.
Vẻ thương hại trong mắt Nghiên phi hóa thành sương mù tiêu tán, dường như
còn lộ vẻ vui thích, cười tươi nói: "Lê y đồng yên tâm, có bổn cung ở
đây, nhất định không để cho ngươi chịu ấm ức thêm nữa đâu."
"Tạ
nương nương ân điển!" Lê Tử Hà cố chịu đau, dập mạnh đầu một cái, khóe
thoáng nhếch nụ cười nhẹ. Giúp người khi gặp nạn dĩ nhiên cũng chỉ là
thêu hoa trên gấm, điều Nghiên phi mong đợi chính là cơ hội này, lúc
mình cảm thấy cô độc vô vọng sẽ đưa tay ra cứu nàng thoát khỏi cơn dầu
sôi lửa bỏng. Dù là ai đi nữa cũng sẽ vô cùng cảm kích ân huệ này. Đáng
tiếc, nàng là Lê Tử Hà và cũng chính là Quý Lê.
Bước đi bước đầu tiên cuối cùng cũng có thể hoàn thành rồi, tiếp theo là bước thứ hai…... Hoàng cung chưa thể bình an, một cơn phong ba khác lại ấp tới. Hoàng thượng
còn đang hôn mê chưa thấy tỉnh, Hình bộ bị một đám người không rõ danh
tính xông vào, dùng thuốc mê, cướp tú nữ Thẩm Ngân Ngân. Các cửa cung
không thấy gì khác thường, tìm kiếm trong cung cũng không có kết quả,
đoàn người biến mất không còn dấu vết. Thừa tướng Trịnh Dĩnh cũng đột
nhiên trở bệnh, triều đình không ai gánh vác, lòng người rối loạn.
Thái y viện lại càng thêm u ám vì chuyện hoàng thượng trúng độc, mặt ai cũng tối sầm. Phùng Tông Anh lật giở hết đủ thể loại y thư trong thư phòng,
tức giận ném sách đầy đất. Nhiều sách như vậy mà không thấy quyển nào
nhắc đến hoa Túc Dung!
Hôm đó đi hỏi Thẩm Ngân Ngân, chỉ cần nàng nói cách giải độc thì sẽ tha tội hạ độc cho nàng ta. Nào biết nha đầu
kia lòng dạ sắt đá miệng cũng cứng rắn, một mực nói mình không hạ độc,
có người hãm hại. Nhưng bảo nàng ta nhớ lại đã tiếp xúc với người nào,
nàng lại ấp úng không nói được gì. Vốn định đợi ngày hôm sau nghĩ cách
ép nàng mở miệng, nào biết tối hôm đó đã được cứu ra rồi.
Phùng
Tông Anh lại ném quyển sách trong tay xuống. Học y cả đời mà lại không
biết có thứ như vậy tồn tại! Lập tức đứng dậy ra ngoài, không nhịn nổi
mà đi hỏi thẳng Lê Tử Hà, mất thể diện thì mất thể diện, ông không ngại
học hỏi kẻ dưới!
Vết thương trên người Lê Tử Hà đã khá hơn chút,
bắt đầu thử đứng dậy xuống đất, vừa mới đi tới mép bàn ngồi đã thấy
Phùng Tông Anh tức giận đùng đùng đi tới, vào cửa đã quát tháo: "Có một
chuyện muốn hỏi ngươi, hãy thành thật trả lời cho ta."
"Mời đại
nhân nói." Có vài người giả bộ tức giận lúc lúng túng xấu hổ, che giấu
tâm trạng vốn dĩ. Lê Tử Hà cúi đầu che giấu nụ cười, khẽ nói.
"Hoa Túc Dung, rốt cuộc giải thích thế nào?" Ánh mắt Phùng Tông Anh mơ hồ, cố ra vẻ lơ đãng hỏi.
Lê Tử Hà ngẩng