Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326940

Bình chọn: 8.5.00/10/694 lượt.

ặc lúng túng quay mặt đi, đổ rượu thuốc ra khăn bắt đầu

rửa sạch vết thương cho Lê Tử Hà.

Lúc đầu Lê Tử Hà cảm thấy vết

thương khó khăn lắm mới đóng vảy cứ như bị xé rách một lần nữa, thân thể không tự chủ mà căng cứng. Sau đó một dòng nước ấm lan tràn ra thấm hết cơn đau đớn, dần dần chảy vào trái tim làm cho cả người thoải mái ấm

áp. Toàn thân mệt mỏi tới bây giờ mới hoàn toàn buông lỏng, không để ý

đến cơn đau trên lưng nữa, ý thức dần dần mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Mặc bôi thuốc xong, băng kín vết thương, thấy nàng đã ngủ liền đắp chăn cho nàng. Sau đó lục tìm quần áo trong tủ của Lê Tử Hà rồi đặt bên

giường, lo xong hết những việc này mới ngồi lại bên bàn hờ hững nhìn Lê

Tử Hà. Nhìn lướt qua bột Diễm Diên Thảo trên bàn, chất kịch độc này hắn

rõ ràng hơn bất cứ ai không ngờ lại phát hiện nó ở trong tủ của Lê Tử

Hà.

Hoa Túc Dung và Diễm Diên Thảo đều là loại thuốc chỉ có ở Tây Nam, phía bắc chỗ Vân Đô ít có người biết, dùng nó để hạ độc ở nơi như

hoàng cung quả thực rất khó bại lộ. Hoa Túc Dung này dùng cũng không

sao, nhưng còn Diễm Diên Thảo này.....Rốt cuộc vì sao nhất định phải đưa người khác vào chỗ chết? Và kẻ mà nàng muốn đưa vào chỗ chết là ai?

Thẩm Mặc nắm Diễm Diên Thảo trong lòng bàn tay, do dự trong chốc lát rồi

nhét vào tay áo, ngẩng đầu nhìn Lê Tử Hà thở dài khẽ nói: "Nếu đã như

thế, ta sẽ cùng ngươi.... ..."

Câu nói khẽ khàng, kèm theo tiếng

thở dài như có như không bị gió đêm thổi tan hòa vào không khí, như thể

chưa bao giờ tồn tại. Thẩm Mặc liếc nhìn Lê Tử Hà lần cuối cùng rồi đứng dậy rời đi.

***

Lê Tử Hà tỉnh lại là vì có người lay tỉnh.

"Lê Tử Hà! Lê Tử Hà!" Trịnh Hàn Quân muốn đánh thức Lê Tử Hà nhưng không

dám quá lớn tiếng, chỉ có thể hạ thấp giọng liên tục đẩy đẩy bả vai Lê

Tử Hà.

Lê Tử Hà cảm thấy lưng mình đau buốt, mới nghe thấy có

người đang gọi nàng. Mơ hồ mở mắt, lại thấy khuôn mặt phóng đại của

Trịnh Hàn Quân trước mặt mình, lập tức tỉnh táo trở lại.

"Chuyện gì thế?" Lê Tử Hà hờ hững hỏi.

"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi! Mau mau, ngươi mau dậy đi!" Trịnh Hàn Quân

thấy Lê Tử Hà tỉnh, vui mừng rạng rỡ, ngay sau đó lại nhớ đến chuyện gì

đó, lo âu thúc giục Lê Tử Hà, một tay định vén chăn của Lê Tử Hà.

Lê Tử Hà nhíu mày, lạnh lùng nói: "Khoan đã! Hôm qua bị phạt roi, sợ là không xuống giường được, có gì Trịnh công tử cứ nói đi."

Lê Tử Hà bị phạt? Hình như cũng có nghe loáng thoáng. Trịnh Hàn Quân buông tay, vừa rồi quá nóng lòng đã quên mất chuyện này.

"Không được! Đằng nào ngươi cũng phải xuống giường, Ngân Ngân.....Ngân Ngân

đang chờ ngươi tới cứu đó!" Trịnh Hàn Quân vừa nghĩ tới Thẩm Ngân Ngân

gấp đến độ đỏ hết cả mắt, đi đi lại lại trước mắt Lê Tử Hà.

Lê Tử Hà thản nhiên hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể nói cặn kẽ chút được không?"

Trịnh Hàn Quân dằn lại nỗi sốt ruột ngồi xuống cạnh bàn, trầm giọng nói: "Hôm qua Hoàng thượng cả ngày không ra khỏi Cần Chính điện, mọi người cầu

kiến ở ngoài điện thế nào đi nữa cũng cánh cửa vẫn đóng im lìm. Cuối

cùng Phùng viện sử cả gan phá cửa mới phát hiện Hoàng thượng đã ngủ mê

man trong điện không dậy nổi, cũng không tìm được nguyên nhân cụ thể.

Cuối cùng Phùng viện sử đoán có thể là do Hoàng thượng bị mệt, sai người đưa Hoàng thượng về Long Hoàn cung nghỉ ngơi. Vốn cho rằng như vậy là

xong, chờ Hoàng thượng tỉnh lại nữa thôi. Nhưng đêm qua Phùng viện sử

lại đột nhiên nói Hoàng thượng bị đầu độc, bảo là cái gì Dung gì đó

không nhớ rõ nữa. Nói như vậy sự tình càng nghiêm trọng rồi, đêm qua

hoàng cung náo loạn thấu trời, bắt đầu truy tìm hung thủ từ Tây Uyển.

Nhưng! Nhưng.....Thuốc độc đó không ngờ lại ở chỗ Ngân Ngân! Đêm qua

Ngân Ngân đã bị người bắt đi rồi, ngươi mau nghĩ cách gì đi. Tại sao

Ngân Ngân có thể hạ độc được chứ?"

"Vì sao không thể?" Lê Tử Hà giương mắt bình thản nhìn Trịnh Hàn Quân.

Trịnh Hàn Quân nhướng mày, trong lòng bỗng thấy hụt hẫng, giống như bị ai đó

ném từ trên cao xuống. Vì sao không thể? Hắn nói không thể thì là không

thể!

"Ngân Ngân là cô nương đơn thuần thiện lương, vốn dĩ vào

cung chỉ vì ngươi, đầu độc Hoàng thượng làm gì chứ? Huống chi nguồn gốc

của chất độc kia rốt cuộc từ đâu có cũng không ai biết, chỉ tìm được

trên người Ngân Ngân. Ngân Ngân luôn mang theo mấy vật kỳ quái theo

người, cũng không thể vì vậy mà định tội bừa bãi được!"

"Trịnh

công tử, tranh đấu chốn cung đình, công tử lớn lên ở nhà quan thì phải

hiểu rõ hơn Tử Hà chứ. Ngày trước Ngân nhi bị Hoàng thượng gọi đến, đơn

độc chung đụng với Hoàng thượng. Hôm nay Hoàng thượng trúng độc, lại tìm thấy độc dược trong người nàng. Tội này không phải chỉ một câu không

thể nào là có thể giải thích được."

"Ngươi!" Trịnh Hàn Quân không nhìn nổi dáng vẻ không mặn không nhạt của Lê Tử Hà, đập bàn cả giận

nói: "Con mẹ nó rốt cuộc ngươi có phải là sư huynh của Ngân Ngân không?

Nàng vào cung là vì ngươi, hôm nay xảy ra chuyện chẳng lẽ ngươi không có chút nào đau lòng? Đã vậy còn muốn đổ tội lên đầu nàng!"

"Trịnh

công tử!" Lê Tử Hà trầm giọng ngắt lời Trịnh Hàn Quân lạnh lùng nói: "Tử H