
hán nản ngồi xuống cạnh bàn, đi thì đi thôi, bám theo sư huynh
cũng chỉ làm gánh nặng, dù sao tiểu tử họ Trịnh kia cũng không dám ức
hiếp nàng!
Nghĩ tới đây, Thẩm Ngân Ngân nhếch môi cười, định cất
kỹ y thư, bất giác liếc xuống dưới bàn. Chỗ sư huynh vừa ngồi hình như
rơi vật gì đó, vội vàng chạy tới nhặt lên. Là một túi vải nhỏ, không
thêu thùa gì, màu xám tro, quả nhiên là phong cách của sư huynh. Mở ra
xem, thì ra là một túi hoa Túc Dung, lần sau gặp sư huynh trả lại cũng
được!
Thẩm Ngân Ngân phủi bụi trên túi vải, nhét vào trong ngực bước vào phòng ngủ.
Thuốc của Nghiên phi một ngày hai lần sáng tối, Lê Tử Hà ra khỏi Thái y viện đi về phía Nghiên Vụ điện.
Tiểu Quất vừa thấy Lê Tử Hà, vội vàng mỉm cười ra đón, nói: "Lê y đồng đến
thật đúng lúc, nương nương vừa mới thức dậy." Nói rồi nhận lấy nồi thuốc trong tay Lê Tử Hà, khẩn khoản vào điện, bỗng quay đầu lại nói: "Lê y
đồng đứng sững người ra đó làm gì? Cùng ta vào trong đi."
Lê Tử Hà dõi mắt theo, thuốc đã đưa đến rồi, vì sao còn muốn nàng vào trong?
Tới ngoại điện đã nghe thấy giọng nữ lanh lảnh quen thuộc, "Tỷ tỷ thật đúng là đơn thuần thiện lương! Hôm qua y đồng này được Hoàng thượng gọi tới, hôm nay Hoàng thượng ở Cần Chính Điện suốt cả một ngày, còn không lâm
triều, đến giờ vẫn chưa ăn cơm. Bây giờ ngoài Cần Chính Điện, nô tài quỳ đầy đất, sáng nay tỷ tỷ còn không hỏi y đồng kia hôm qua đã xảy ra
chuyện gì?"
"Lê y đồng cũng chỉ phụng mệnh đưa thuốc cho ta,
chuyện của Hoàng thượng, lúc ấy ta cũng không nghe nói." Trong lời nói
của Nghiên phi mang vẻ tức giận hiếm hoi.
Lê Tử Hà vào điện liền
thấy Nghiên phi và Diêu phi nhìn chằm chằm vào nhau không hề nhượng bộ,
rũ mắt xuống an phận đứng một bên.
"Ơ, còn tưởng rằng tỷ tỷ tâm
tình bình lặng như nước, thản nhiên xuất trần rồi, thì ra vẫn còn lòng
quan tâm sao." Diêu phi đặt tách trà xuống, nhíu mày nhìn Lê Tử Hà, phục trang màu đỏ diễm lệ hoàn toàn đối lập với màu trắng tinh khôi của
Nghiên phi ngày hôm nay.
"Nô tài tham kiến Diêu phi nương nương,
Nghiên phi nương nương, nương nương vạn an." Lê Tử Hà quỳ xuống bái
kiến, hôm nay nhất định không thể rút lui vẹn toàn rồi.
"Ha ha, ngươi tới thật đúng lúc, nói cho bổn cung nghe, hôm qua Hoàng thượng gọi ngươi qua, đã xảy ra chuyện gì?"
Diêu phi cất cao giọng làm như lười biếng, Lê Tử Hà lại ngửi thấy rõ hơi thở nguy hiểm, cúi đầu trầm giọng đáp: "Bẩm nương nương, Hoàng thượng bảo
nô tài viết chữ."
Trong điện nhất thời yên lặng, Diêu phi không
nói gì tiếp, Nghiên phi chỉ hờ hững nhìn, tựa như phiêu đãng ngoài cửa
sổ, thái giám cung nữ càng không dám thở. Đột nhiên Diêu phi cười khẽ
như chuông bạc vang dội, mang theo vẻ giễu cợt không nông không sâu,
nói: "Vậy ư? Cũng bảo ngươi viết tên ư? Viết tên của người sao?"
"Vâng."
"Tiếp theo thì sao?"
"Nô tài đã viết."
"Ta hỏi ngươi tiếp theo thì sao? Sau khi viết thì sao nữa? Người cười hay
khóc, vui mừng hay giận dữ, hoặc là sợ hãi?" Diêu phi bỗng chốc đứng bật dậy khỏi ghế, một tay giữ chặt lấy cằm Lê Tử Hà để nàng ngẩng mặt lên
đối diện với mình, móng tay sắc nhọn cắm mạnh vào mặt Lê Tử Hà.
"Hoàng thượng ôm nô tài." Lê Tử Hà dằn lại cơn đau, khó khăn cất tiếng giữa
hàm răng, nhưng vẫn hạ mí mắt, không muốn nhìn thấy cô gái thân như tỉ
muội ngày xưa lại trở thành một người phụ nữ xảo quyệt đáng ghê tởm như
ngày hôm nay.
"Sau đó thì sao?" Diêu phi hiển nhiên đã sốt ruột
không kiềm nổi, tay dùng sức mạnh hơn, móng tay lúc này đã thấm máu của
Lê Tử Hà.
"Hoàng thượng gọi Lê nhi."
Ánh mắt Diêu phi rét lạnh, tay ra sức hất mạnh cằm Lê Tử Hà, móng tay xẹt qua tạo thành hai vết máu sâu hoắm trên mặt.
"Người đâu, kéo ra ngoài đánh cho ta!" Diêu phi không hề che giấu hận ý mà nhìn chằm chằm vào Lê Tử Hà quát lên.
Lập tức có hai thái giám vào điện, tóm lấy Lê Tử Hà định kéo ra ngoài. Lê
Tử Hà tránh né quỳ xuống nói: "Nô tài đáng chết, chọc giận nương nương,
xin tự quất roi!"
Diêu phi bị lời nói của nàng làm cho kinh ngạc
trong thoáng chốc. Cho rằng hắn xin tha không ngờ lại muốn được đánh,
sau đó cười to nói: "Ha ha, đúng là biết điều. Sao vậy, cho rằng những
trò biết lỗi này có thể hiệu quả với bổn cung, tha thứ cho ngươi một lần ư? Kéo ra ngoài, bổn cung đích thân đánh!"
Nắng chiều đã tắt,
sắc trời u ám, ngoài điện gió mát hây hây thổi từng cơn. Lê Tử Hà quỳ
trên mặt đất cúi đầu nhắm mắt. Quất roi dù sao cũng đỡ hơn trượng hình,
xương đùi của nàng không thể chịu nổi trượng hình, nếu không e rằng cả
đời này sẽ không đứng lên nổi nữa.
Nghiên Vụ điện có mấy tên thái giám và nô tài đứng ngoài điện, Duyệt nhi được Diêu phi dẫn theo đứng
bên cạnh nàng, khoác áo choàng cho nàng. Diêu phi cầm roi dài trong tay, tròng mắt đen ửng hiện nét lạnh lùng nhìn chòng chọc vào Lê Tử Hà.
"Muội muội hà tất phải làm như vậy? Cũng chỉ là một y đồng nhỏ nhoi, đừng để
bẩn tay của muội." Nghiên phi ở bên cau mày bất đắc dĩ khuyên giải.
"Tỷ cũng biết hắn chỉ là một y đồng nhỏ noi, tên thân mật của Quý hoàng hậu mà hắn có thể tùy tiện gọi ra miệng được sao? Hôm nay không để hắn c