
àn vò thành một cục, nhìn về phía bóng đêm dầy đặc ngoài cửa sổ, chỉ một cái nhấc tay cục giấy đó liền bị ném
văng tới góc hành lang lăn tròn mấy vòng cuối cùng nằm dừng lại 1 góc
khuất ở cuối hàng lanh, chỉ có vậy mới không còn ai chú ý nữa, sẽ không
còn ai nhớ đến nó nữa…..
Ngọn đèn cuối cùng trong Cần Chính Điện rốt cuộc cũng được dập tắt….. Sáng hôm sau, Lê Tử Hà đưa thuốc cho Nghiên phi xong liền đến Phúc Tú cung tìm Thẩm Ngân Ngân, chuyện của nàng xử lý xong sớm thì tốt hơn. Có thể Trịnh Hàn Quân trước sau cũng đã chuẩn bị, người của Phúc Tú cung đều nhắm một mắt mở một
mắt với Thẩm Ngân Ngân, còn Lê Tử Hà là sư huynh nàng, còn có thân phận y đồng, tới thăm hỏi cũng không có ai chỉ trích.
Mở cửa thấy Thẩm Ngân Ngân đang cầm một quyển y thư, Lê Tử Hà nhíu mày cười hỏi: "Ngân Nhi cũng đọc y thư ư?"
"Ơ kìa sư huynh, gần đây muội chăm chỉ lắm đó." Thẩm Ngân Ngân đóng cửa
lại, quay lại chống đầu ngồi xuống, nói: "Phải nói là muội chăm chỉ xưa
nay rồi, chỉ tại sư huynh không thấy mà thôi."
"Hả? Ngân Nhi biết nghe lời từ khi nào vậy?" Lê Tử Hà cười khẽ, không biết muội ấy lại giở trò gì.
"Sư huynh, sư huynh, muội hỏi huynh chuyện này!" Thẩm Ngân Ngân không trả
lời câu hỏi của Lê Tử Hà, đột nhiên thần bí tiến tới bên người nàng, co
đầu rụt cổ nói: "À, cái đó.......Cái đó.... ..."
"Rốt cuộc muội muốn hỏi gì? Cứ nói thẳng đi." Lê Tử Hà nhìn nàng ngắc ngứ, muốn nói lại thôi, lập tức ngắt lời hỏi thẳng.
Mặt Thẩm Ngân Ngân bỗng đỏ bừng, chống cằm rót ly trà, uống cạn rồi vỗ
ngực, khuôn mặt vẫn ửng hồng, lại rúc vào bên cạnh Lê Tử Hà hít sâu một
hơi nói: "Sư huynh nói nam tử có thể cùng nam tử.......Chuyện đó......."
Lê Tử Hà nhíu mày, đẩy đầu Thẩm Ngân Ngân ra, nghiêm mặt nói: "Muội hỏi cái này làm gì?"
Người học y, tất nhiên hiểu rõ chuyện nam nữ, nhưng lời nói này sao có thể
thốt thành lời? Hay là nói tình yêu giữa nam nhân. Lê Tử Hà không hiểu
liếc nhìn Thẩm Ngân Ngân, sao tự dưng lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ nàng
đã nhìn lầm Trịnh Hàn Quân này sao?
"Ngân Nhi, là tiểu cô nương, có mấy lời không thể nói bừa, có một số việc, không biết tốt hơn là biết."
"Dạ." Mặt Thẩm Ngân Ngân lại đỏ ửng, trước kia vẫn cho là sư huynh là nam tử, vì vậy những lời này vẫn do dự không dám lên tiếng hỏi. Nhưng dù đã
biết sư huynh là gái nhưng thời gian xem nàng là nam tử trong tiềm thức
quá dài, khó khăn lắm mới từ tình yêu say đắm biến chuyển thành niềm tin lệ thuộc đơn thuần, hỏi thẳng chuyện xấu hổ như vậy. Thẩm Ngân Ngân vẫn còn hơi lúng túng, yên lặng xoay người gục xuống bàn, trong lòng đang
suy tính, nam tử cùng nam tử.... ...
Lê Tử Hà chỉ thấy Thẩm Ngân
Ngân giơ một ngón trỏ lên, lại giơ thêm một ngón trỏ khác, nghiêm túc
nhìn tay mình, thấy thế nào cũng không được, không khỏi cười "Hì hì" một tiếng.
Thẩm Ngân Ngân phục hồi tinh thần lại, buồn bực nói: "Không thể nào, nam tử cùng nam tử.......Làm thế nào.... ..."
"Ngân Nhi, sư huynh vừa mới nói nói gì?" Lê Tử Hà cố tình nghiêm mặt lại.
"Thôi đi, vậy sư huynh, muội hỏi huynh một chuyện khác nhé." Thẩm Ngân Ngân
xua tay, giơ y thư trong tay lên, nói: "Xương gãy lìa, có thể nối lại
không?"
Lê Tử Hà nghiêm túc hẳn lên, mặc dù không biết Thẩm Ngân
Ngân hỏi chuyện này để làm gì, nhưng vẫn đáp: "Phải xem mức độ gãy như
thế nào, thời gian gãy đã bao lâu. Nếu vết thương nhẹ mà cứu trị kịp
thời đương nhiên có thể nối liền, nhưng nếu kéo dài quá lâu e rằng sẽ để lại tật, nếu thương nặng thì vô phương cứu chữa."
"A.......Huynh nói sư phụ có cách không?"
Lê Tử Hà lắc đầu, chỉ biết ý thuật của Thẩm Mặc rất uyên thâm, nhưng không biết uyên thâm đến mức nào. Thường ngày nàng theo hắn xuống núi chẩn
bệnh, tất cả đều là bệnh chứng tương đối bình thường, cũng chưa thấy hắn nối xương bao giờ.
"Ngân Nhi, sao hôm nay muội hỏi nhiều chuyện thế? Muội muốn chữa bệnh cho ai?"
"Ồh.......Một người bạn, xương đùi bị gãy, không thể đi lại, thật đáng tiếc.... ..."
Thẩm Ngân Ngân buông sách xuống, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ
đến tên nam nhân gặp ở phủ thừa tướng kia, áo trắng phiêu lẵng, lịch sự
tuấn nhã, mãi mãi làm cho người ta cảm thấy ấm áp, mang theo nụ cười
khoan dung, nhưng lại không thể đi lại.... ...
Xương đùi? Lòng Lê Tử Hà chùng xuống, không muốn nhiều lời, liền nói sang chuyện khác,
hỏi: "Ngân Nhi, hôm nay tới đây ta cũng có một chuyện muốn hỏi."
"Dạ, có chuyện gì ạ?" Sư huynh còn có chuyện không hiểu nữa sao.... ...
"Nếu để muội và Trịnh Hàn Quân rời khỏi hoàng cung, muội có bằng lòng không?" Lê Tử Hà không muốn quanh co lòng vòng, hỏi thẳng.
Thẩm Ngân Ngân há to miệng, không ngờ sư huynh lại hỏi mình chuyện này,
trong lòng trống rỗng. Lại nghĩ đến những ngày cùng Trịnh Hàn Quân chơi
đùa ở Vân Đô, đến các quán rượu hoành hành, thỉnh thoảng ra ngoại ô săn
thú, cũng không tồi thì phải? Gật đầu, nói: "Chỉ cần có thể tránh việc
cả đời vùi trong hoàng cung, thế nào cũng được!"
"Được, vậy ta về trước, nhớ những lời hôm nay ta nói." Lê Tử Hà dứt khoát đứng dậy,
không chờ đến Thẩm Ngân Ngân trả lời liền ra ngoài.
Thẩm Ngân
Ngân c